|
Nhà thơ Nguyễn Tuyển |
Viết về những lọc lừa, dối trá trong xã hội, nhà thơ Nguyễn Tuyển phải thốt lên: "Ta muốn cười, muốn khóc thật vô tư". Phải chăng, ngay cả cái cảm xúc vui buồn bình thường mà con người ta cũng phải diễn cho nhau xem? Thì thôi, ta hãy bước lên tàu xúc cảm để xuôi về miền thơ, vô tư vòi quà mẹ cho thỏa những tháng ngày chật chội trong lao tù cơm áo.
Chuyên mục "Trang Thơ Chủ nhật Hương Quê Nhà" kỳ này xin trân trọng kính mời quý bạn đọc, bạn viết đến với chùm thơ "Độn mùa giáp hạt" của nhà thơ Nguyễn Tuyển!
CHỢT THÈM MỘT CHÚT NGÀY XƯA
Ta muốn về với mẹ một chiều đông
Bên lửa hồng hơ hơ bàn tay ấm
Ta muốn sống với chuỗi ngày thật chậm
Của ngày xưa thuở thơ bé lên mười.
Ta muốn cười, muốn khóc cũng vô tư
Vòi vĩnh mẹ, đòi quà cho thỏa thích
Ta thèm lắm những đêm khuya tĩnh mịch
Giọng ru buồn man mác mái tranh quê.
Nhớ những ngày theo mẹ tận bờ đê
Hái rau dại về độn mùa giáp hạt
Ôi thương quá những cọng rau đắng chát
Cỏ nội hương đồng mặn nhạt nuôi ta.
Cuộc sống thị thành óng ánh xa hoa
Đời có trăng nên quên đèn tăm tối
Ta u mê nên trở thành nông nỗi
Tóc lệch màu ta mới kịp nhận ra.
Rồi một chiều muốn bỏ chốn phồn hoa
Về bên mẹ hít hà mùi cơm mới
Mái tranh nghèo nhuộm vàng bao sợi khói
Nghe à ơi... bên cánh võng năm nào.
Ta muốn về nghe tiếng sáo nghiêng chao
Trên triền đê cùng cánh diều bạt gió
Trong giấc mơ mang hình hài mẹ đó
Ta muốn về...
Thèm lắm...
Mẹ yêu ơi...
MƠ MÙA ĐỪNG PHAI PHÔI
Con về ôm gối mẹ
Sau mấy mùa ly hương
Ba đi...
nhà quạnh quẽ
Mẹ ngồi xâu chuỗi buồn
Vẫn giọng trầm khe khẽ
Vẫn nồng nồng hương xưa
Vẫn bàn chân khô nẻ
Run run...
men đếm mùa
Thương mẹ đời dâu bể
Gánh gồng những đa đoan
Như sông xuôi về biển
Vượt qua bao thác gành
Con thương hoàng hôn đỏ
Nắng chạm đáy bên đồi
Cài ngực nhành hoa đỏ
Mơ mùa
đừng phai phôi...
NGƯỜI ĐÀN BÀ THÈM CÂU HÁT RU CON
Những tháng ngày nhàu nhĩ cứ trôi
Chị như con chuồn chuồn chở giấc mơ trên đôi cánh mỏng
Bay về mùa xuân chín mọng
Ơi ơi à... mơ khúc hát tao nôi.
Đêm chùng chình, đêm khát một bờ môi
Khát gối chăn lệch xô, một vòng tay xiết chặt
Cháy bỏng đam mê dẫu chỉ là khoảnh khắc
Rồi một lần vượt cạn giữa rêu phong.
Đêm trở mình giữa buốt lạnh mùa đông
Mà cứ ngỡ như ngày hè nóng rực
Dẫu ngoài thềm trời đang mưa lất phất
Ngọn lửa lòng vẫn hừng hực khát khao.
Ngày chênh chao, tháng chênh chao
Những giấc chiêm bao vẫn theo mùa trôi mải miết
Chị như dòng sông sắp kiệt
Vẫn mãi thèm một câu hát ru con...
N.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét