TRANG THƠ CHỦ NHẬT: HOA NỞ... MÙA THƯƠNG NHỚ - Thơ Thạnh Văn
Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018
|
Cây bút trẻ Thạnh Văn |
Hãy bỏ lại những xô bồ, hãy cởi hết những phiền muộn giữa chợ đời khắc nghiệt để hòa vào những tâm sự hồn nhiên trong sáng của lứa tuổi học trò vô ưu. Chuyên mục "Trang Thơ Chủ nhật Hương Quê Nhà" kỳ này mời quý vị đến với chùm thơ "Nở hoa... mùa thương nhớ" của cây bút trẻ Thạnh Văn. Xin được đăng nguyên bản của tác giả để cảm nhận sự thật thà, trong suốt của một tâm hồn thơ trẻ, để ta cùng trải lòng với những xúc cảm dại khờ ngày thơ dại!
V.N.L
TUỔI HỌC TRÒ
Tuổi học trò tựa trang giấy trắng
Năm tháng qua còn mãi với kỷ niệm thơ
Tuổi học trò tựa màu hoa nắng
Hoàng hôn buông còn tỏa hương ngàn...
Tuổi học trò, ký ức hồn nhiên
Thích mộng mơ, thích giận hờn vô cớ
Nhưng đẹp tươi như nụ hồng chớm nở
Nụ cười vương trên nét mặt dại khờ
Tuổi học trò viết sao hết vần thơ
Nốt nhạc, hay bài ca nào muôn thuở
Để ngày sau, dẫu xa lòng còn nhớ
Tình bạn bè khắc đậm trái tim này!
Thời gian ơi! Xin đừng trôi quá vội!
Để ta không hụt hẫng níu ngày xưa
Níu cõi lòng hờn dỗi, nắng mưa
Cho khoảnh khắc nở hoa… mùa thương nhớ...
NHƯ LÀ NẮNG MƯA
Mưa, rồi mưa… tạnh mưa nhanh quá nhỉ?
Bầu trời cao không một gợn mây đen
Chỉ cuộc đời là thấy lắm bon chen
Đất cũng chật mà lòng người cũng chật
Chỉ có nắng với mưa là chân thật
Thích là rơi, không thích lại thu vào
Mặc cho người thấy thiếu cứ kêu gào
Mưa nắng trốn, chỉ ra khi nào thích!
Có những lúc, nắng mưa đều tinh nghịch
Chạy đuổi nhau cùng lúc ở trên cao
Thế lòng người phía dưới phải nôn nao
Vừa nắng đấy, bỗng ào mưa tuôn xuống
Người đi đường tha hồ mà luống cuống
Vừa ướt xong, lại nắng xuống khô rồi
Cũng lòng người, mới đó lại đổi thay
Như chơi trò lật, úp của bàn tay!
ĐÁM TANG TRÊN PHỐ
Ở ngoài kia ai đang đưa tiễn mẹ,
Tiếng ầu ơ... muôn thuở biết tìm đâu?
Lê từng bước nặng nề trong quạnh quẻ
Đã mất rồi tình mẫu tử thâm sâu.
Niềm đau ấy trong đời ai chẳng có!
Dòng thời gian không đợi bước chân ta
Sáng hôm nay, nỗi buồn ai trước ngỏ
Bổng giật mình nhớ đến mẹ quê xa.
Những giọt lệ của người trên đất khách
Ngày mai đây, âu là của chính mình.
Mẹ đã sống với một đời hiu hắt
Để đời con, muôn tia sáng lung linh.
Bạn đừng để một ngày về quê cũ
Trong căn nhà không mẹ vắng như tờ
Đám cỏ dại xanh rờn trên nấm mộ
Nén hương vàng, không đủ nghĩa con thơ.
T.V
Tags:
Thạnh Văn,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét