TRANG THƠ CHỦ NHẬT: KHÁT KHAO ĐỎ NHƯ MÀU GẠCH - Thơ Nguyễn Văn Bút
Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018
|
Cây viết trẻ Nguyễn Văn Bút |
"
Đất võ trời văn" là có thật! Vùng đất Bình Định đã từng nuôi dưỡng những tâm hồn thi ca dựng nên bức tường đồng trong lòng người yêu thơ như những Yến Lan, Quách Tấn, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử... Chẳng biết có phải đây vùng địa linh nhân kiệt mà thời nào cũng mọc ra những vì sao tinh khiết, tỏa sáng trên bầu trời thi ca!
Chuyên mục "Trang Thơ Chủ nhật Hương Quê Nhà" kỳ này mời quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ "Khát khao đỏ như màu gạch" của chàng sinh viên luật, sinh năm 1999 - Nguyễn Văn Bút.
Nguyễn Văn Bút với giọng thơ mới lạ, trĩu nặng xúc cảm chân thành mà tinh tế. Ở anh ấy, nội lực tràn đầy, nhiệt huyết chứa lửa cùng nỗi chua cay số phận đã bật ra những câu thơ làm nghẹn lòng người. Hay bởi sự chân thành cộng vốn kiến thức của người trẻ chịu khó học và đọc. Xúc động bởi một trái tim trẻ biết yêu thương và sẻ chia, mến mộ bởi nghị lực đạp lên số phận như loài hoa dại tỏa hương trên núi đá khô cằn vậy!
V.N.L
1. Khát vọng
Khi buổi chiều là những viên gạch nát tan
Tôi nhìn thấy
Từ những công trình đang xây
Có hai con mắt trắng ngần
Đang đỗ lửa kết nung thành màu quá khứ
Ngày mai này
Tôi cũng như những mảnh vụn
Theo mọi chuyến xe đi dọc ba con đường thẳng tắp
Nhưng đôi khi
Tâm hồn hóa đất
Tôi sẽ ở mãi một chốn không thuộc về mình
Khúc ru hôm nay đứt đoạn
Chen vào giữa là bản âm điệu réo tai
Từ gánh hàng rong
Âm thầm
Nhưng vang dội
Tôi chẳng bận tâm đến một lời nguyền
Khi những khát khao đỏ như màu gạch
Và một bài thơ không lời
Làm tôi yêu da diết
Kể cả khi nó bể vụn ra thành cát bụi
Tôi vẫn đi tìm
Nung lại trong nỗi thiết tha.
2. Chia ly
Mùa gặt đã đi qua cuộc đời
Những hạt lúa khóc ròng
Trong cuộc chia ly đau đớn
Gió như thổi nhẹ hơn
Mùa gặt đã đi qua cuộc đời
Con bù nhìn bị đốt
Chiếc nón rách lo sợ
Bay thật nhanh
Rồi ngã nhào trên ba gốc rạ khô
Mùa gặt đã đi qua cuộc đời
Hương nắng hạ trao nhau kỷ vật
Trên rảnh mương khô chờ ngày bơm nước
Mùa gặt đi qua cuộc đời
Tôi xót xa cho những mùa gặt trước
Con cua đồng còn biết yêu thương
Khi chết
Dìu nhay đi dưới cọng cỏ
Đứt ngang
Mùa gặt đi qua cuộc đời
Hạt lúa không nảy mầm
Xếp bó rơm vào chiều thảm
Tôi nhớ mẹ
Lạc mẹ
Lúc chạng vạng
Chạy thật nhanh về phía hừng đông
Cánh đồng như dãy mê cung không lối thoát
Không tìm được nhau
Khi mùi khói bếp
Làm gốc rạ đau đớn tìm gì
Trong vô vọng
Mùa gặt đi qua cuộc đời
Tôi nằm mơ về những mùa gieo mới
Ra đi
Mùa gặt đi qua cuộc đời
Tôi thương gia đình
Trên giọt sương chiều
Ngày mai sẽ mất.
3. Cả cuộc đời
Cả cuộc đời
Chúng mình xuôi ngược
Chạy vội vã
Đi trầm lắng
Trên con đường không biết đâu là bến hẹn
Cả cuộc đời
Chúng mình bộn bề
Với chiếc bánh tráng
Nằm ngổn ngang trên gánh hàng rong
Lúc no nê
Lúc đói meo
Rồi ngủ quên
Lê lòng mình theo mọi kiến trúc
Cố gắng kiếm tìm
Trên chiếc đồng hồ không nhịp thở
Cả cuộc đời
Chúng mình xoay chuyển
Cảm xúc trống rỗng
Có đôi lúc
Mình trượt dài trên nốt nhạc đứt đôi
Cả cuộc đời
Chúng mình là ai?
Không ai nhận ra
Mình là lữ khách
Cả cuộc đời
Chúng mình phiêu bạt
Không mục đích
Để rồi
Không cơn đói nào bám theo
Không buồn đau nào khuấy động
Mình lại trở về chính mình
Cát bụi vô danh
Sẽ có người nhớ
Kẻ quên...
N.V.B
Tags:
Nguyễn Văn Bút,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét