TRANG THƠ CHỦ NHẬT: SÓNG LÚA CHẠY ĐỒNG - Thơ Trác Phi
Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018
|
Cây bút trẻ Trác Phi |
"Hồ như vỡ hạt bồ đề
Rơi thanh tịnh giữa bộn bề hỗn mang"
Lòng ta như có một chút gì đó gờn gợn, man mác... khi vấp phải những câu thơ "lạnh" của cây bút trẻ Trác Phi.
Trác Phi tên thật là Khổng Trường Chiến, sinh năm 1989 tại Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Anh hiện đang kinh doanh tự do nên ánh nhìn khá sâu dù tuổi đời còn rất trẻ. Với dòng lục bát vẫn luôn được xem là đóa sen trắng tinh khôi trong lòng bao nhiêu thế hệ độc giả, Trác Phi biết vận dụng những trải nghiệm cuộc đời để làm nên những sợi hương thơm mát. Tác phẩm của anh đã được chọn đăng trên nhiều báo, tạp chí văn nghệ từ Trung ương đến địa phương. Chuyên mục "Trang Thơ Chủ nhật Hương Quê Nhà" kỳ này mời quý vị đến với chùm thơ "Sóng lúa chạy đồng" của cây bút trẻ Trác Phi!
VỠ HẠT BỒ ĐỀ
Con chưng cất cả đất trời
Rót ly thơm thảo cúi mời song thân
Nửa đêm vạt cỏ trước sân
Mấy chục năm bỗng truồng trần dạ thưa
Bấc về xé toạc màn mưa
Rách theo tiếng võng mẹ đưa chập chờn
Bóng cha như dỗi như hờn
Gõ đầu nghịch tử quỳ bên án thờ.
Hồ như vỡ hạt bồ đề
Rơi thanh tịnh giữa bộn bề hỗn mang
Luân hồi chẳng nỡ đò ngang
Vong xuyên hà ngóng nhân gian thăng trầm...
CÒN THƯƠNG
Tháng giêng sóng lúa chạy đồng
Còn thương hoa cải trổ ngồng bên hiên
Gió về cánh én ngả nghiêng
Run run cõng gánh chung riêng cuối chiều.
Chái nhà úa nhạt phù điêu
Tháng năm sà xuống hoang liêu cuộc đời
Ba mươi, đã nửa kiếp người
Nợ duyên khuất dạng góc đời lặng thinh
Lũy tre, giếng nước, sân đình...
Còn thương rau đắng quê mình không em?
Phố xuân một nét nhá nhem
Bởi em một thưở lấm lem
Nẫu chờ...
VỘI YÊU
Thế rồi, một buổi chiều đông
Vu quy... trôi cánh thiệp hồng đò ngang
Lặng nghe buồn tím ruột gan
Hạt tình vỡ... rớt muôn vàn yêu thương!
Nợ duyên, như cũng vô thường
Bàn tay ấm lạnh chán chường đành buông.
Trách trời trút đợt mưa tuôn
Để hờn ánh mắt
Để buồn lời ru
Để tình lạc cõi sương thu
Chỉ còn tiếng gió vi vu khóc thầm.
Vẽ người ai vẽ được tâm
Xác thân bồng bế lỗi lầm đôi mươi
Vội yêu
Vội nở nụ cười
Để rồi khóc vội, nửa đời rưng rưng.
Thế rồi, một buổi chiều đông
Thoáng qua một bóng đứng trông thẫn thờ
Ở đời, hạnh phúc đơn sơ
Một lần lỡ nhịp, đành chờ trăm năm...
T.P
Tags:
Thơ,
Trác Phi,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét