Đêm, chỉ khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng chồng tôi mới trở về, sau tiếng khoá mở lách cách, cánh cửa bằng sắt hoen gỉ xù xì kẽo kẹt mở ra. Một luồng gió lạnh buốt xộc vào mang theo đám mùi ô hợp, mùi hôi của chó sói, mùi gây gây của hổ và mùi tanh tưởi buồn nôn đến lợm giọng của xác người đang thì phân hủy. Tiếng cửa đóng đã lâu, căn phòng chết lặng trong bóng tối âm âm đầy đe dọa, khi ngọn nến cuối cùng run lẩy bẩy trước khi bị thổi tắt.
Loạng choạng từng bước nặng nề, con Tinh Tinh già chậm chạp lên gác. Gã đứng sững ở đầu giường câm lặng. Tiếng thở hổn hển đầy nhục dục. Gã đang mơ tưởng tới tiếng kêu gào thảm thiết của con mèo cái khi nó giao cấu với mèo đực. Gã nuốt nước bọt ừng ực, gã bắt đầu cởi quần áo, lần lượt từng thứ một cho đến khi thân thể hoàn toàn trần truồng.
Tôi nín thử đầu óc căng cứng như quả khinh khí cầu, chỉ cần một cánh chim lạc cũng đủ làm nó vỡ thành trăm mảnh, tôi ôm chặt lấy bộ ngực, hai chân co quắp lại phòng thủ. Một con nai tơ vàng óng sắp bị con sói già ăn tươi nuốt sống.
Gã đổ vật vào người tôi, ngọ nguậy đôi bàn tay đầy lông lá, cào cấu một lúc rồi mới chịu buông ra, rồi trườn xuống. Tôi thở hắt ra, thoát rồi cám ơn mày đã tha cho tao. Nửa tiếng sau gã đã ngáy đều đều, lúc thì rin rít lên ghê rợn, khi lại phập phồng như mang cá mập, thi thoảng lại lắp bắp nói mê, rớt rãi chảy thành dòng nhày nhụa. Từ da thịt hắn phảng phất hương thơm gì rất lạ, thôi chết rồi nước hoa, mùi thơm của đàn bà. Gã có bồ chắc chắn rồi, một mệnh phụ phu nhân đài các cao sang góa chồng hay một con điếm rẻ tiền được moi lên từ bể phốt. Có thể lắm chứ, nhìn cái bản mặt hơn hớn khoái lạc của hắn mà kinh tởm, mày cấm tao tiếp xúc với đàn ông nhưng bản thân mày có chung thủy với tao đâu. Trái tim tôi phẫn uất gầm rú điên đại vì hận, vì căm thù gã đến tận xương tủy, mày đánh tao chết đi sống lại vì ghen, nhưng tao bị oan, có tiếng mà chẳng có miếng. Mày không xứng đáng tí nào với tiết hạnh của tao, đồ dê già bạc bẽo.
Buổi sáng bình minh ló dạng đằng đông. Mặt trời giống như một quả bóng màu da cam bay từ từ lên cao. Từng tia nắng mới nhảy nhót vui đùa bên khung cửa sổ màu xanh diệp lục. Đàn sẻ từ đâu ào tới ríu rít bắt sâu bọ trên nhành hoa Kim Ngân, cánh hoa nở bung vàng óng. Tôi thức dậy đã lâu mà gã vân còn say giấc. Gã nằm ngửa chân co chân duỗi. Khuôn mặt vuông vức đầy đặn, sống mũi cao thanh tú và cặp môi dầy gợi cảm. Kể ra thì gã đẹp trai đấy chứ, nước da trắng hồng khỏe mạnh, cặp vú mây mẩy như đàn bà, bắp tay cuồn cuộn từng múi khiến các em phải thèm thuồng:
- Này, dậy đi sáng rồi đấy.
- Để yên tao ngủ - Gã làu bàu.
- Dậy đi chợ muộn rồi.
- Mày có im mồm đi không? Con đĩ.
Không khí chợt oi ả bất thường, nóng ngột ngạt, không còn vị ngọt ngào cỏ mật trong vườn, cũng không còn những âm thanh vang lừng buổi sáng, tất cả chết lặng, buồn bã và ảm đạm.
Tôi uể oải đứng lên bóc tờ lịch treo trên tường, hôm nay là rằm tháng tám, thôi chết rồi, đêm nay là đêm động đực của con ác thú.
- Này con kia (không hiểu gã dậy từ bao giờ) đưa tiền cho tao đi chợ.
- Bao nhiêu?
- Năm chục.
- Hôm qua tôi đưa tiền cho anh đi chợ rồi cơ mà.
- Đưa lúc nào - Gã gầm lên - Mày định lừa tao phải không?
- Rõ ràng hôm qua đến lượt tôi, hôm nay phải đến lượt anh chứ?
- Câm mồm, ông đánh chết mẹ mày bây giờ.
- Hôm qua tôi đưa rồi, hôm nay tôi không đưa nữa đâu, ông muốn làm gì tôi thì làm.
- A! Đã thế ông kệ cha mày, cho mẹ con mày chết đói.
- Ông muốn làm gì thì làm, tôi ớn lắm rồi.
- Ông đánh vỡ mõm mày ra bây giờ.
Gã hầm hầm bỏ đi nhưng lại quên không mặc quần sịp. Ước gì cái của quý của gã va phải cái bồ cào của Chu Bát Giới thì sướng nhỉ, hết cả đĩ bợm.
Chuông cửa chợt reo làm tan dòng suy nghĩ, tôi xuống mở cửa trong tâm trạng xáo trộn, vừa uất tủi lại buồn cười. Cửa mở, một cái mặt xinh xinh như thiên thần ngó vào:
- Mẹ! Bi Bi đã về (giọng còn ngọng của bé líu lo).
- Chào chị, cháu cứ đòi về. Em giữ cháu ở lại mấy hôm nữa nhưng cháu cứ kêu nhớ mẹ.
- Hai dì cháu vào nhà đi.
Đấy là dì út của tôi, dì dáng mảnh mai. Tóc chảy sóng sánh như mật. Dì mặc chiếc váy màu hồng ngọc ôm gọn thân hình cân đối tuyệt đẹp. Chân dì đi đôi bốt cao cổ màu trắng pha xanh trông rất sành điệu. Dì đã ngoài ba mươi tuổi mà chưa chịu lấy chồng. Anh nào đến tìm hiểu cũng chê ỏng chê eo, nào thì anh A trông đẹp trai đấy nhưng hay mặc quần ngắn chuột leo bẩy ngày không tới gấu. Anh B thì lưng dài, chân lại vòng kiềng, loại người chân đi chữ bát... Không thể làm chồng được. Anh C thì có học thức nhưng lại là trai quê, bố mẹ quanh năm chổng đít lên trời cấy lúa trồng khoai, về làm dâu mà tối ngày tối mặt, suốt ngày phơi tấm thân nõn nà cho đỉa nó hút máu à.
Kể ra thì dì út có giá lắm, dì xinh đẹp học giỏi, biết ăn mặc thời trang, làm chủ câu lạc bộ người mẫu, tha hồ già kén kẹn hom. Tuổi đã cao mặt dì cứ nhơn nhơn như không biết cha mẹ lo lắng con gái ế chồng khổ như thế nào.
Vào phòng khách đợi hai dì cháu ngồi xuống chiếc ghế mây, tôi hỏi:
- Em uống cà phê nhé?
- Vâng, chị nhớ cho em nhiều sữa.
- Còn con gái, uống cô ca nhé?
- Bi Bi thích... ước... am, Bi Bi nhớ mẹ.
- Anh đâu hả chị?
- Đi làm rồi.
- Làm gì hả chị?
- Chăn trâu bò húc.
- Em không hiểu.
- Nghĩa là chăn lô, chăn đề... cả chăn gái nữa.
- Thì ra thế. Còn chị dạo này vẫn in thiếp cưới chứ?
- Thì vẫn túc tắc làm.
Ngồi chơi một lúc, dì út xin phép về, chỉ còn hai mẹ con trong căn nhà hai tầng trống trải, đe dọa chết chóc. Dỗ bé Bi ngủ say, tôi xách làn đi chợ chuẩn bị bữa tối. Thời gian trôi thật nhanh hơn cả mũi tên bật khỏi dây cung, mới sáu giờ tối mà cụ mặt trời đã vội vã về nhà. Hoàng hôn tím sẫm giống như một bức mành khổng lồ đang từ từ buông xuống. Ông mặt trời vụt sáng lên rực rỡ, tỏa ra tia hoàng quang ngũ sắc rồi ẩn mình sau đám mây lam tím, giống như ngọn nến khổng lồ chợt bùng lên dữ dội trước khi tắt hẳn. Cơm nước tắm rửa cho bé Bi xong, đồng hồ đã chỉ 9 giờ mà chưa thấy Tinh Tinh về. Chương trình VTV3 chiếu xong bộ phim Hàn Quốc ‘Tối nay ăn gì’ thì chuông đồng hồ đã chỉ 11g30. Tôi tắt ti vi, ngả lưng xuống định chợp mắt một chút nhưng nỗi sợ hãi cứ âm ỉ tăng dần. Không! Mình phải trốn khỏi đây thôi, đi thật xa thành phố vào miền Nam hay nơi khỉ ho cò gáy mà không ai biết đến.
11 giờ 45 phút.
Mình sẽ làm lại từ đầu và tìm một nguời đàn ông tử tế để lấy làm chỗ dựa lúc tuổi già.
11 giờ 50 phút.
Mình sẽ đẻ thêm một thằng cu kháu khỉnh mặt tròn xinh xinh đáng yêu, ôi thật hạnh phúc.
11 giờ 55 phút.
Không! Mình phải đi thôi, sắp đến giờ hành quyết... Quá muộn rồi nhưng còn bé Bi? Không thể để lại.
11 giờ 59 phút.
Ôi! Khốn khổ cái thân ta, khắp mình đau nhức, cẳng chân cẳng tay chỉ muốn long ra từ rằm tháng trước, hắn vẩy vò ta suốt đêm. Cắn xé. Cào cấu. Cọ xát không thương tiếc. Thằng khốn.
12 giờ 00.
Ngoài trời, trăng lồng lộng trải đẫm dương gian. Từ xa, một dải mây đen loang loáng trôi bồng bềnh trên nền trời sâu thẳm. Gió xòe rộng đôi cánh mỏng tang lươn lướt trên giàn hoa Ti Gôn đậm quánh.
- Đừng! Đừng, làm ơn đi.
Muộn rồi một chiếc bóng khổng lồ với đôi mắt lợn vàng khè, da xam xám xù xì với những chiếc gai nhọn hoắt. Hai bàn tay lông lá đầy móng vuốt bám chặt vào vai tôi tưởng bật máu.
Gừ... gào... Gừ... gào... Nó há hốc mồm to bằng cái thúng, thò ra thụt vào cái lưỡi đỏ lom dài bằng đòn gánh, một mùi hôi nồng tanh tưởi xộc vào mũi. Soạt... soạt... Nó liếm lấy liếm để lên môi, chà đi chà lại trên bộ ngực trắng nõn, rồi nuốt nước bọt ừng ực. Nó bắt đầu rên rỉ vì bị kích động cao độ.
- Đừng! Đừng, làm ơn đi hãy tha cho tôi.
Nó túm vào váy tôi nghiến răng xé rách... Rẹt... rẹt... Ôi tấm thân của tôi phơi bầy lõa lồ càng làm con quái thú say máu. Nó nhảy chồm lên, mồm mút choàm choạp, giật lên giật xuống liên hồi, nó gào thét sung sướng trong tiếng rú man dại của tôi.
Tôi ngất đi, mê man bất tỉnh, thấy mình lạc vào cánh rừng âm u rậm rạp. Đằng sau một bầy ác thú săn đuổi. Chúng hú lên man rợ, nhe nanh nhe vuốt chỉ chực xé tôi làm nghìn mảnh. Con đầu đàn to nhất, có hai chiếc răng cong vút và dài như lợn lòi. Nó truy sát tôi, đã gần lắm rồi, hơi thở nồng nặc tử khí. Nó ngoạm vào vai tôi... á... á...
Tôi chợt ngửi thấy mùi gì đó rất quen, hình như là loại rượu mà chồng tôi hay uống xen lẫn mùi khét lẹt của loại thuốc lá rẻ tiền. Một bộ râu lởm chởm cọ vào cổ tôi nhồn nhột, rồi một giọng nói khàn khàn rít vào tai tôi:
- Tại sao người mày ướt sũng thế này? Mày vừa đi với thằng nào về?
- ...
- Hỏi sao không nói? Muốn chết à?
Tôi không nói gì bởi bao uất hận trong lòng, tôi muốn gào lên cho cả thế giới này biết rằng chồng tôi là một thằng khốn, là thằng bội bạc vô liêm sỉ nhưng hỡi ôi, có một cái gì đang dâng lên nghèn nghẹn khiến tôi không thể nói ra. Tôi không trả lời đồng nghĩa với việc đầu tôi phải chịu hàng sê ri những cú đấm trời giáng. Tôi tưởng như có trận mưa đá rơi xuống đầu rồi nghe đến ‘Cốp’ một cái và tôi lại ngất đi, trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng khóc lạc giọng của bé Bi: - Mẹ... Đừng bỏ con...
Tôi thấy mình trôi, trôi mãi xuống tận sâu trong lòng đất. Trên là mê cung dưới cũng là mê cung, và đi mãi không bao giờ hết. Chợt một đàn dơi từ đâu ào tới, vừa kêu rúc rích vừa lăn xả vào tôi. Lòng hang tự nhiên rộng ra, xuất hiện một cái hồ ngầm dưới đất. Dải nước chạy dài, mờ dần trong bóng tối, không còn trông rõ tới đâu là bờ nữa. Cảnh vật hết sức yên lặng, yên lặng có thể nghe tiếng thở của dơi. Một tiếng hú ghê rợn vọng xuống từ các ngách hang, tiếp theo đó là tiếng cú rúc từng hồi dài. Dưới ánh sáng lập lòe của mấy con đom đóm ma, có một con đường nhỏ nằm giữa hai vách đá cheo leo đi lên một ngách hang thẳng đứng. Tôi cố gắng bò lết lên đó trong hơi thở hổn hển, trong những âm thanh ma quái rùng rợn. Và kìa, ngay sát trên đầu tôi là những tia sáng yếu ớt, đó là những tia sáng của sự sống. Một cửa hang được thông ra ngoài chỉ một người chui lọt. Trên đời này không có con đường chết, mà chỉ sợ không đủ lòng can đảm để tự giải thoát mình khỏi cuộc sống tăm tối địa ngục mà thôi. Tôi bám cánh tay xây xát đầy máu vào cửa hang, cố lên! Mi sắp đổi đời rồi... Khi tôi khấp khởi định thò cổ ra thì ôi thôi, một cái mặt đầy lông lá đứng nhe nanh vuốt gầm gừ định xé nát tôi để nhai rau ráu, như nguời ta ăn chiếc đùi gà rán. Tôi gào lên kêu cứu nhưng cổ họng đắng ngắt. Chân tay bủn rủn, người lả đi vì đói, vì khát và sợ khủng khiếp... Người quái thú tỏa ra mùi tanh lợm giọng. Nó thè cái lưỡi đỏ lòm liếm soàn soạt lên cổ, ngực tôi một cách thô bạo... Hai chiếc răng nanh từ từ găm vào động mạch cổ tôi máu phọt ra như đài phun nước. Tôi gào lên tuyệt vọng như con bò bị người ta chọc dao vào cổ...
Tôi tỉnh dậy thấy trần nhà và chiếc giường đang nằm sáng láng màu trắng, khắp người đau ê ẩm còn đầu quấn băng kín mít. Em gái tôi ngồi bất động và hai mắt thì sưng húp vì khóc:
- Chị! Chị có đau lắm không? Trường hợp của chị bác sĩ bảo phải theo dõi, nếu nặng có khi phải mổ.
- Trời ơi! Sao thân tôi khổ thế này, bao nhiêu người tử tế theo đuổi không thèm lấy, tự nhiên đi rước thằng chồng dở hơi nên đời khốn nạn.
- Cái gì? Mày bảo ai thần kinh, bố mày đánh chết bây giờ - Không hiểu thằng ác nhân đến từ lúc nào gầm gừ hùng hổ xông vào định đánh tôi.
- Ông thôi ngay đi! Em gái tôi gào lên - Ông còn đánh chị tôi thì đừng có trách, đồ đê tiện, loại ma quỷ táng tận lương tâm.
- Mày chửi ai? Con đĩ mắt xanh mỏ đỏ, tao giết cả nhà mày.
Nói xong gã nhảy xổ vào hai chị em vừa chửi vừa đánh vừa nguyền rủa.
Em gái tôi điên lên vác cả chiếc ghế đẩu phang vào đầu thằng anh rể mất dậy. Hậu quả là vỡ đầu phải khâu sáu bẩy mũi, chưa hả giận nó còn bê cả bô nước đái của chị đổ vào người gã... Cuộc hỗn chiến chỉ kết thúc khi có bảo vệ can thiệp, cả gã và em gái tôi loang lổ máu me, mắt nhìn nhau rực lửa thù hận... Tôi không chịu nổi cú sốc này lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu...
*
Gió gào thét suốt đêm mang theo mùi hương dị quái. Trong khu rừng rậm rạp, cây cối ken dầy tầng tầng lớp lớp, một đôi mắt sắc lẻm dưới đôi mày rậm rì đang nhìn đau đáu về hướng con đường mòn nhỏ hẹp. Một tiếng cú rúc xé tan màn đêm tĩnh lặng. Những bóng đen lờ mờ xuất hiện trong đêm tối và đang thả dốc xuống con đường mòn. Chúng lặng lẽ tiến về nơi phục kích mà không hề hay biết, đêm đã vào sâu. Rừng cây xào xạc lá. Trăng cuối tháng lúc đổ tràn ánh bạc, dát lên những tán lâu niên. Lúc mây trôi dày đặc gói mảnh trăng cong lưỡi liềm giấu biệt vào âm âm u u. Súng đã lên đạn, mục tiêu đang lọt vào tầm ngắm, chỉ cần chút ánh trăng lu mọi chi tiết đều rõ ràng như nắng ban ngày. Người đi săn nhăn mặt cố nén sự tởm lợm vì mùi hôi như thịt thối bốc ra từ người lũ quái thú. Con đầu đàn to khủng khiếp cỡ bằng con trâu rừng. Nó có bốn chân và móng thì quắp chặt. Đôi tai dơi nhọn hoắt và đôi sừng xoắn vặn. Mắt ốc nhồi trắng dã. Cặp môi dầy nhầy nhụa máu tươi bên cạnh cặp răng nanh nhọn hoắt chuyên để xé xác con mồi. Tóc thì dài bờm xờm chắc đầy chấy rận. Mùi xú uế tanh tưởi xộc vào mũi, đã gần lắm rồi... Những ngón tay thô ráp từ từ bóp cò... Một con thú ăn đêm từ đâu vọt ra dẫm phải cành cây khô... Lộ rồi, con ác thú đánh hơi được sự nguy hiểm đột nhiên chuyển hướng nhưng quá muộn... Ba tiếng súng nổ đoàng... đoàng... đoàng xé rách màn đêm, máu từ sườn nó phọt ra đỏ ối, nó tru lên như chó sói, vật vã lăn lộn tơi bời dưới mặt đất, móng nó cào vào cây lim cổ thụ tạo thành những đường kỉ hà chồng chéo, cây cối chung quanh rực sáng một màu đỏ máu.
*
Không biết tôi đã trải qua cuộc đại phẫu như thế nào và cũng không hiểu các bác sĩ kéo tôi trở về từ cõi chết ra sao, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy người đầu tiên tôi nhìn thấy là dì út. Trông em gầy và xanh xao như vừa ốm dậy, đôi mắt bồ câu thâm quầng vì mất ngủ, chắc nhiều đêm em đã phải thức trông tôi. Em ấp úng nói gì đó mà tôi nghe không rõ, sau cùng em nắm chặt tay tôi, giọng khản đặc:
- Chị à! Có điều này em phải nói cho chị biết, chồng chị đêm qua uống rượu say mò vào sàn nhảy, cà khịa với lũ đầu gấu chuyên đâm thuê chém mướn, hậu quả là bị lôi như một con chó ra ngoài bãi, chúng đánh cho tơi bời. Sau đó cho nằm vắt vẻo ngang đường tàu hỏa... Bây giờ đang nằm hóng gió trong nhà xác bệnh viện X.
Tôi lặng đi không nói một lời. Những cảnh bị hành hạ ngược đãi trong chảo địa ngục dần dần hiện ra như một thước phim quay chậm, thực ra đây có phải là báo ứng không? Tôi không thể hiểu nổi là được tại sao người ta cứ hành hạ để làm khổ nhau. Cuộc đời thì quá ngắn ngủi giống như một giấc mơ, nhưng ít ai biết tận dụng những giây phút hiếm hoi đó để yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau niềm vui lẫn nỗi buồn. Con người ta vô cùng phức tạp, vẫn là chồng mình đấy lúc yêu thì chiều chuộng, mưa to gió lớn cũng mặc áo mưa đi tìm bằng được, mua của ngon vật lạ xúc cho từng thìa, nâng niu chăm bẵm hơn cả con nít... Vậy mà khi ghét thì hắt hủi no đói mặc bay, muốn đi lên giời hay xuống địa phủ không quan tâm, ốm đau tự mà hầu... Hãy đối xử tốt với nhau đi để không phải ân hận suốt đời ‘Vợ chồng một ngày nên nghĩa’ hãy khắc cốt ghi xương điều đó.
Tôi ngước mắt nhìn ra cửa sổ, một cơn gió mát thổi tới khiến tấm rèm bay phần phật. Cửa phòng bật mở, mẹ và con gái tôi ùa vào. Mẹ vuốt ve mái tóc rối bời bời của tôi âu yếm nói:
- Con! Mừng con hồi sinh, ông trời thật có mắt.
- Mẹ! Bi Bi... êu... mẹ - Con gái sà vào lòng tôi nũng nịu.
- Mẹ! Tôi nói như trong vô thức: Hãy đưa con và bé Bi đến bệnh viện X. Thật lạ, tâm trạng tôi lúc đó giống như người vừa thoát ra khỏi nhà tù này, lại chuẩn bị dấn thân vào một nhà tù khác.
N.N.X.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét