Tây Nguyên nắng và gió là những cụm từ đầu tiên mà người ta hay nghĩ về một vùng đất đỏ như ôm vào mình bao điều bất tận. Bất tận của mưa rừng, gió núi, nắng cao nguyên, sâu bất tận đáy mắt trong veo người sơn nữ. Dường như bao nhiêu nắng gió đều gom về đây trải dài sắc vàng ươm những vạt đồi úp ngược, những cung đường uốn cong, lên xuống.
Vùng đất ấy cũng được mệnh danh là thủ phủ cà phê của cả nước. Và mùa này, sắc trắng hoa cà phê như thắp lên những bông tuyết tinh khôi giữa đại ngàn nắng gió. Có lẽ không quá khập khiễng khi nói rằng cây cà phê vùng đất này như người tình thân thiết và gắn bó bền chặt. Một mối duyên không quá ồn ào nhưng keo sơn, đằm thắm. Cây cà phê đã tìm được cho mình nơi gửi gắm, và Tây Nguyên dang rộng vòng tay đón cà phê vào lòng. Ủ ấm bằng cái nắng hanh hao và sự mát lành từ những dòng suối ngọt chảy uốn lượn ven các sườn đồi. Cà phê đã làm nhịp cầu kết nối giới thưởng thức gần xa và khoảng cách Tây Nguyên không còn xa xôi khi bao con người có cùng niềm đam mê đã tụ hội về đây.
Đối với những ai lần đầu đặt chân đến Tây Nguyên và chiêm ngưỡng hoa cà phê chắc sẽ không tránh khỏi những ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của loài hoa ấy. Hoa kết thành từng chùm rồi từng chụm lại mọc cách nhau một đoạn tạo thành chuỗi hoa dài. Lúc mới đơm bông, chỉ là những nụ nhỏ màu ngả về xanh, thuôn dài. Khi nở, đồng loại các cánh nhỏ bung nở. Đặc biệt vào buổi sáng sớm bước ra vườn là cả một mùi hương ngào ngạt lan tỏa. Người ta còn tận dụng mùa hoa cà phê để nuôi ong lấy mật. Mật ong hoa cà phê không ngọt gắt mà dịu nhẹ, vị thanh đồng thời có hương thơm rất riêng biệt. Đứng từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, những vườn cà phê nở hoa trắng xóa như phủ lên màu xanh của đại ngàn một lớp áo mới tinh khôi, thuần khiết. Rồi đây từ những chùm hoa này, trái cà phê sẽ được hình thành, tích lũy trong đó là cả tinh túy của đại ngàn. Qua những ngày nắng gió trái sẽ lớn lên và cho ra hương vị cà phê mê đắm lòng người.
Đứng giữa trắng xóa hoa cà phê mùa hương sắc, thoáng đâu đó nụ cười tỏa sắc nắng cao nguyên của cô gái Ê đê, Xơ đăng, S’tiêng… lòng bất giác dâng lên bao niềm xúc cảm. Đâu đó trong những cung đường nắng gió, âm vang sử thi vọng về đầy hào khí. Điện đã về thắp sáng những mái nhà bụi đỏ, đường mới thênh thang đón chào những bàn chân đam mê xê dịch. Và trên những cung đường khám phá ấy, hương hoa cà phê giữa triền đồi gió lộng sẽ níu giữ những ai đã từng đến với Tây Nguyên. Mộc mạc, dung dị mà chân tình, Tây Nguyên giữ tâm hồn người bằng nắng, bằng gió và bằng hương sắc hoa cà phê tinh khôi giữa xanh sắc đại ngàn.
P.D (Cần Thơ)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét