Nhà thơ Triệu Từ Truyền
50 năm, thi phẩm “Bài thơ bắt đầu” của nhà thơ Triệu Cung Tinh – Triệu Từ Truyền với bút danh Nguyễn Ngàn Xưa, đăng lần đầu trên tập san “Tiếng Nói” do anh Lê Văn Nuôi (anh Nuôi từng là Chủ tịch Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn trước năm 75, nguyên Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) chủ biên phát hành năm 1969.
50 năm lớp bụi thời gian phủ dày lên tập san, lên những trang in roneo của bài thơ! Thời gian và bạn đọc là những giám khảo chuẩn mực và công tâm nhất thẩm định giá trị đích thực văn chương, nghệ thuật – đứa con tinh thần của người sáng tạo không cần đến những tôn vinh, ngợi ca nhất thời.
9/1 Ngày Truyền thống Học sinh Sinh Việt Nam, tác giả Triệu Từ Truyền – Tư Truyền (một thủ lĩnh phong trào TNHSSV Sài Gòn - Gia Định) giờ đã qua ngưỡng “thất thập” (sinh năm 1947). Và bài thơ “Bài thơ bắt đầu” anh viết đã tròn nửa thế kỉ (1969 -2019) vẫn lấp lánh “giọng điệu trầm lắng tâm tình nhưng đầy ưu tư, nặng lòng với lý tưởng đang theo đuổi”. Tôi viết bài thơ trầm tĩnh hơn bao giờ/ Có những cơn mưa nặng hạt bất ngờ/ Trên đường đi không tiền mua áo khoác…”
BÀI THƠ BẮT ĐẦU
Tôi viết bài thơ trầm tĩnh hơn bao giờ
Có những con mưa nặng hạt bất ngờ
Trên đường đi không tiền mua áo khoác
Đừng nhìn tôi với mắt nai ngơ ngác
Đừng hỏi thầm có lạnh lẽo gì không?
Như cánh chim mất tổ mãi phiêu bồng
Bay đi nhặt lại cọng cỏ ngàn xưa
dưới bầu trời xanh thẩm sau mỗi con mưa
góp phần làm tổ mới.
Ngày tôi mới làm thơ
Tưởng thơ là chìa khóa
Mở cửa được tương lai
Trả tôi về hiện hữu
Thơ đã được in ra
sao tôi vẫn xa nhà
vẫn buồn hơn thuở trước
dù làm thơ siêu thực
dù lý luận hiện sinh
Nhưng chính bản thân mình
có hơn gì nô lệ
Chiếc xích ngàn năm ít nhiều rỉ sét
Mà hai chân người còn kéo lết thương đau
Đừng phết son lên xích để trang sức cuộc đời
Đừng mang ý nghĩ sơn xanh màu lá chết
Không chỉ làm thơ khóc tro tàn gạch vụn
Hãy căm hờn như lửa đốt khai hoang
Đưa bàn tay đập phá tối tăm
Bằng chiếc búa của người thợ sắt
Với niềm tin khi mùa lúa trở về
Trên khắp cả miền quê rực rỡ.
Tôi làm thơ say mê hơn thuở nhỏ
Không phải vì tự giải thoát trong thơ
Mà cuộc đời có thơ như có sống
Có tiếng chim trời ca tụng mùa xuân
Có bài ca dao của dân tộc anh hùng
Dưới ngòi bút máu giặc thù đã chảy
Tôi đã hiểu Nguyễn Du và Nguyễn Trãi
Quê hương ơi, sẽ hết lệ nàng Kiều
Tiếng gươm rửa hận mấy triều đại xưa
Bây giờ tháng mấy trời mưa
Nước xuôi về đất cho mùa lúa sang
Giã từ cơn lốc hoang mang
Hư danh lầm tưởng mình đang thiên tài
Tôi xin cầm bút từ đây
Hát đêm sông Cửu ca ngày Trường Sơn.
Nguyễn Ngàn Xưa
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét