Hàng năm mỗi lần tết sắp đến xuân về, phải đến hết tháng một của Tây Nguyên trời mới bớt lạnh.
Chẳng hiểu sao năm nay thời tiết thật lạ chỉ hanh hao se lạnh không còn lạnh như nhiều năm trước, người ta nói đó là sự thay đổi của gió mùa.
Tôi nhớ mỗi buổi sáng tinh mơ đi làm và khi màn đêm buông xuống từng màn sương giăng phủ dày kín lối đi, rồi từng cơn gió lùa vào bàn chân, rít lay mạnh những hàng cây cũng đủ khiến cho người dân nơi tôi sống, làm việc lạnh đến thấu da thấu thịt phải mặc hai - ba áo khoác, áo choàng dày cho ấm. Thế mà năm này tôi chỉ mặc một áo khoác nhẹ cũng đủ ấm cơ thể rồi.
Những ngày cuối năm thời tiết dường như ấm dần, cuộc sống trở nên vội vã, nhà nông hối hả nhổ mì, chặt mía... thu hoạch mùa màng, từng chuyến xe tấp nập chở hàng trên đường nhộn nhịp. Mùa này gọi là mùa khô, mùa khô thường đến vào tháng 12 và tháng giêng âm lịch.
Vào những tháng này mùa hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ, những bông dã quỳ như trải thảm cõng nắng giữa nền trời trong xanh, kiêu sa dưới ánh nắng mặt trời, hòa lẫn với nhiều màu sắc của thiên nhiên núi rừng và những cảnh vật hoang sơ làm cho cảnh sắc Tây Nguyên trở nên thơ mộng huyền ảo cho ta cảm giác như lạc vào khung cảnh thần tiên.
Dã quỳ hàng năm vẫn chung thủy với cao nguyên núi đồi ta có thể bắt gặp tình yêu trong sáng đầy thương tâm của nàng H'Linh và chàng K'Lang trong sự tích về hoa dã quỳ.
Nếu bạn từng đến và đặt chân đất Tây Nguyên Gia Lai vào dịp tết đến xuân về bạn sẽ còn ngạc nhiên khi tận mắt mình trải nghiệm thấy những vườn đồi hoa cà phê bạt ngàn cũng vào mùa nở rộ.
Những bông hoa cà phê trắng tinh khiết, đẹp như bông tuyết có một mùi thơm thanh thanh, ngọt ngọt nở vào tháng hai và nhiều nhất tháng ba, những bông hoa như thôi thúc lòng người muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của những đóa cà phê trắng xóa, ta sẽ thấy những con ong từ đâu bay đến để hút nhụy làm mật mỗi khi hoa nở.
"Tháng ba mùa con ong đi lấy mật
Mùa con voi xuống sông hút nước
(Tháng ba Tây Nguyên - Tác giả Văn Thắng)
Những loài hoa trắng muốt đẹp xinh làm mê đắm lòng người, loài hoa như mời như chào đầy khát khao sự sống yêu thương
"Em đến đây em, đặng bốn bề
Ta cùng lạc giữa hoa cà phê
Cho sương ướt tóc, hương đầy áo
Cho trĩu hồn thơm, mới trở về"
(Nhà thơ Xuân Diệu)
Thế đấy những ngày cuối năm sẽ trôi qua rất nhanh, ngày xuân đang gần kề, cuộc sống của người Tây Nguyên nơi tôi đang sống và những vẻ đẹp hoang sơ, những cung đường uốn lượn có sắc màu vàng của hoa dã quỳ, hoa cà phê vẫn khoe sắc nợ rộ giữa đại ngàn mặc cho nắng, gió và muôn vàn sự khắc nghiệt của thiên nhiên và cuộc đời, những con người nơi đây vẫn chan hòa, ngập tràn sức sống.
U.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét