|
Nhà thơ Hoàng Chẩm |
THEO LÒNG KHI XA
Trút lòng
theo một dấu môi
Xuân thì vỡ...
Bóng tinh khôi nồng nàn
Mùa thu em một chứa chan
Đêm chưa vơi bóng nguyệt tràn giấc mơ
Yêu mùa thu
Trải câu thơ
Về chia nỗi nhớ đôi bờ... gọi nhau
Chín chiều ruột thắt se đau
Bên ni bên nớ nghe sầu mênh mang
Tự tình trút mộng đêm hoang
Ngỡ chăn chiếu lẻ lỡ làng
Dấu xưa
Thôi em! Cất giọng gửi thưa
Tình ơi! Đã cũ có vừa lòng nhau.
VIẾT GIỮA LÒNG PHỐ MÙA ĐÔNG
Nặng lòng
một thoáng Mơ Thu
Người về vội vã
chốn mù tăm xa
Một vòng xe chở mùa qua
Chia nhau ánh mắt chan hòa ngõ đông
Một đêm bay những mênh mông
Thơm lây hương tóc như bồng bềnh nhau
Nhạc thơ xô cuốn đời đau
Dường như bỏ lại phía sau muộn sầu
Chạm đông
nghiêng phố đêm sâu
Đèn khuya em cạn... ru câu ân tình
Thêu thùa
lòng vẽ bóng hình
Lỗi lầm vì nhớ lung linh
mắt người.
TỪ ĐỘ
Từ em nâng cánh thiên di
Mộng về canh cánh người đi thật rồi
Xa nhau luống những bồi hồi
Lạc đường mới biết tình tôi muộn màng
Em quàng ngọn gió sang ngang
Ngày đi níu lại bẽ bàng mà thương
Dường như vỡ một giọt sương
Thầm thì giọt nắng lạ thường bên nhau
NGỠ NGÀNG MÙA ĐÔNG
Níu mùa ở lại cùng em
Cho môi mắt ngỏ lời thèm khát say
Xa nhau chưa một tầm tay
Ngủ trong cơn mộng em bày tình nhau.
Thu đi ngọn lá còn đau
Chạm đông em đứng giữa màu hoàng hôn
Theo nhau mùa đã vô ngôn
Đường khuya đếm bước bồn chồn lòng ai
Thương nhau nỗi nhớ chia hai
Một góc phố nhỏ mãi hoài tương tư
Hương đêm tóc xỏa tinh mơ
Ta còn trong mắt một chờ tình bay.
H.C
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét