|
Tác giả Hà Đoàn |
"Mẹ ta lặn lội thân cò
Nuôi ta khôn lớn, sang bờ đi xa..."
Đấy là nỗi lòng của người con gái khi rời xa vòng tay yêu thương của mẹ để đến với vườn mơ của một thế giới xa lạ. Bờ là bờ hạnh phúc, bờ yêu thương. Mặc nhiên, con gái lớn thì phải theo chồng. Thế thôi! Cũng có thể hiểu rộng hơn, mỗi một con người chúng ta khi đến một thời điểm nào đấy đều rời xa chiếc tổ quê nhà để đi đến những vùng đất hứa của riêng mình. Vừa tò mò, hứng khởi, vừa rụt rè, chạnh lòng... Chạnh lòng vì từ nay sẽ bước ra khỏi vành nôi yêu thương của đấng sinh thành để đi những bước đời mới lạ. Rồi đây, đôi mái đầu điểm bạc sẽ thêm nhiều sợi bạc vì nỗi nhớ mong, trông đợi bao ngày...
Chuyên mục "Trang Thơ Chủ nhật Hương Quê Nhà" kỳ này xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ "Mẹ ta lặn lội thân cò" của tác giả Hà Đoàn!
V.N.L
CHIỀU XUÔI BÓNG HOÀNG HÔN
Một chiều theo bóng hoàng hôn
Xuôi về nặng gánh bồn chồn âu lo!
Mẹ ta lặn lội thân cò
Nuôi ta khôn lớn, sang bờ đi xa
Chiều nay ngồi giữa quê nhà
Cầu cho dông bão đừng qua nơi này
Con ngồi vuốt sợi tóc mây
Niềm vui của mẹ
Đắp đầy đời con!
CHIỀU BÊN MẸ
Chiều nay vội vàng về thăm mẹ
Mái nhà xưa giờ quạnh quẽ, cô liêu
Chút nắng chiều qua kẽ lá đăm chiêu
Trông dáng mẹ không thể buồn hơn được nữa
Ngày xưa ấy các con về mỗi bữa
Giành nhau chia những chiếc bánh chợ trưa
Mẹ rầy mắng nhưng mắt ngời hạnh phúc
Các con lớn dần, ngày bên mẹ cứ dần thưa
Mong con về để chia sẻ buồn vui
Nhưng nào thể giữa dòng đời xuôi ngược
biết lỗi hẹn là mắt mẹ ngân ngấn nước
Giờ con về để mẹ mắng đứa con hư
Gặp con rồi ánh mắt mẹ thật vui
Con thầm ước mẹ mãi luôn mạnh khỏe
Đôi bàn tay, những vết sần nứt nẻ
Vẫn dịu dàng và ấm áp lắm mẹ ơi!
EM CHO ANH NỢ
Anh còn nợ em một vầng trăng ngày cũ
Cũ lắm rồi
Đã được mấy mươi năm
Thuở mới yêu anh hẹn dưới ánh rằm
Cho đến giờ em đâu thấy trả
Ừ thì nợ!
Em sẽ chờ anh mãi
Của để dành, anh luôn phải nợ em!
H.Đ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét