BIỂN ĐÊM TRĂNG
Muôn ngàn tinh tú kết đèn hoa
Xòe váy mây giăng lấp lánh hòa
Lả lả trăng vàng trêu dáng ngọc
Nghiêng nghiêng sóng biếc ghẹo thân ngà
Êm êm bãi lặng trầm ngân khúc
Cuồn cuộn triều dâng vút tiếng ca
Cảnh quyện hồn thơ đêm huyễn hoặc
Nhớ người ngơ ngẩn mắt trông xa.
QUỲNH HOA NỞ VỘI
Phố vào đêm
Em- Đóa Quỳnh hoa nở vội
Môi trinh chấp chới
Bởi mưu sinh thân gái nổi - chìm
Phố lên đèn
Dập dìu uyên ương hò hẹn
Chơ vơ một bóng
Tiễn xuân thì phai sắc cùng đêm…
Đêm dụ dỗ
Đêm say men
Đêm cướp trinh em
Đêm thỏa thê
Đêm khóc
Em cùng đêm đơn độc
Trong vòng tay bao người.
Còn lại gì sau những cuộc chơi…
Đông lạnh giá hay lòng em lạnh giá
Vòng lao lý nợ đời vay - trả
Cớ sao em mải miết kiếm tìm?
Phải chăng em cả tin?
Trót mở mắt ra xem rồi vung vãi sắc hương để ngày mai tàn úa
Một lần lầm lỡ...
Vô cảm trước cuộc đời chấp nhận dạt trôi?
Xót thương thay thân phận một kiếp người
Em - đóa Quỳnh hoa nở vội
Như cánh hạc gầy trước gió đông lạc lối
Tơi tả cánh mềm...
Về đi em !
Chốn cũ
Bình yên.
LỜI TỰ THÚ
Chị ơi!
Anh ấy không thuộc về em đâu
Em chỉ là một người đàn bà như muôn ngàn người đàn bà khác.
Người đàn bà khao khát
Khi yêu...
Chị ơi!
Em chơ vơ mỗi chiều
Em lạnh thắt lòng giữa miền chăn chiếu
Mơ hoang...
Chị ơi!
Em chẳng là người tình trong giấc mộng vàng
Chẳng là nàng thơ mộng mơ
Chẳng là vọng phu trên bến sông chờ
Em chỉ là phận đời bất hạnh vô tình anh gặp và thương cảm vậy thôi.
Chị ơi!
Chị đã bên anh ngần ấy năm rồi
Anh là người thủy chung đúng không.
Anh là người nội tâm đúng không.
Em hiểu điều đó từ những bài thơ anh viết cho chị và cho em.
Chị ơi!
Hình như em đã yêu anh
Yêu tấm chân tình anh dành cho người em gái
Yêu vần thơ cảm thông bao phận đời ngang trái
Cả ánh mắt đắm say anh nhìn chị mỗi ngày.
Chị ơi!
Em không buồn không khóc đâu
Bởi em biết người em yêu là người đàn ông chuẩn mực
Người đàn ông mà bao người phụ nữ như chị, như em mong có được
Trên đường đời chông chênh
Chị ơi!
Hạnh phúc bên anh chị nhé!
Đ.V.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét