Nhà văn Đào Phạm Thùy Trang
Thằng bé con lắc lắc tay chị:
- Đi mẹ, đi nghen mẹ… Bo buồn ngủ rồi, mình vào khách sạn đi, để Bo quay qua bên này ôm mẹ, quay qua bên kia ôm bố một chút. Lâu lắm rồi cả nhà mình không ngủ chung đó!
Chị nhìn người đàn ông đang nắm tay con mình, có xa lạ gì đâu, là bố nó đấy. Người đàn ông cũng nhìn lại chị, bốn mắt nhìn nhau, chị muốn dửng dưng cũng không được vì ánh mắt anh tha thiết quá, sự tha thiết van xin. Chị nhói lòng, bởi chị có muốn gia đình tan nát thế này đâu. Nhưng rồi sự uất hận dồn lên, con người này… chị không giết được là còn ức chứ giờ lại nằm chung giường à? Chị giật tay khỏi bàn tay bé nhỏ của con, vô thức phát ra tiếng:
- Mẹ không…
- Thôi mà em… con cái có tội gì đâu…
Tiếng người đàn ông dịu nhẹ làm chị tắt ngấm mọi sự sừng cồ. Ừ, con cái có tội gì đâu. Cha mẹ có thể chia tay, nhưng tình gia đình vẫn phải cho con, đó mới là cách bù đắp có tính chất xoa dịu nhất. Tiếng thằng con thút thít khiến chị càng nát lòng, chị cúi xuống:
- Nè, cục vàng, sao khóc vậy? Mẹ muốn nói là mẹ không từ chối đó mà!
- Ồ dze! Mẹ tui năm bờ oan! Đi, đi liền đi bố mẹ!
Khách sạn cách quán cà phê mấy bước chân thôi, nhưng thằng bé cũng buột mẹ lên xe cho bố chở “Lâu lâu bố đi công tác về mà sao mẹ lại nghỉ chơi với bố vậy?”
Nhân viên lễ tân nhìn chị như động vật quý hiếm bởi theo sau cặp đôi này là một đứa trẻ vừa hò vừa hát. Chị hơi lo ngại, không gian khách sạn nó yên ắng và lãng mạn thế, ai cấm được câu “tình cũ…”. Và ai biết được trong sâu thẳm cõi lòng chị vẫn còn yêu anh, người đàn ông đan tâm ruồng bỏ mẹ con chị chỉ vì những va chạm cuộc sống và đổ thừa cho câu chữ “không hợp nhau”. Nhưng lấy gì lắp đầy mười năm chồng vợ khi một bước con đi, một nét môi cười, một dáng nằm ngủ, một mùi mồ hôi… con đều giống anh như bản photo hoàn hảo nhất.
Thằng bé nhảy câng câng trên giường nệm khen phòng mát quá, sạch quá y như rằng nhà nó không có nệm, không có máy lạnh vậy. Nhưng sự vui quá mức của trẻ con nó phải vậy thôi mà. Rồi con liếng thoắng:
- Mẹ nằm phía trong nhé, bố nằm phía ngoài, Bo nằm giữa. Y như ở nhà mình đó, vì nằm ở trong ít lạnh hơn, mẹ hông chịu được máy lạnh mà, đúng không? Bố nằm ở ngoài che cái lạnh cho mẹ đỡ ho nhé, Bo nằm giữa, quay bên này ôm bố, quay bên kia ôm mẹ…
- Rồi lúc nào con ngủ? Chị nghiêm giọng.
- Chừng nào con mắt buồn ngủ thì Bo ngủ thôi ạ. Mà mẹ ơi, bố đi công tác vậy, sao giờ bố không về nhà mà mình phải ngủ khách sạn vậy?
- Con hỏi bố con xem! Chị “đá giò lái” sang người đàn ông nằm cạnh
- Ừm… thì… tại con đòi đi khách sạn mà… với lại bố gấp việc nên chưa về nhà được.
Anh trả lời con đầy ngắc ngứ.
- Ồ dze! Vậy là nay mai bố xong việc sẽ về với Bo phải không?
- Ừ!
- Bố hứa nha! Bố hứa đó nha mẹ! Mẹ có vui không? Chứ bố đi lâu quá rồi?
- Bây giờ mẹ vui nhất là con nằm im ngủ cho mẹ ngủ với con nè!
- Không phải, ba người chúng mình ngủ với nhau chứ! Thằng con tám tuổi liếng thoắng
- Ừ, ba chúng mình…
Chị giảng hòa.
Thằng bé nằm sấp, nhờ bố gãi lưng như hồi nào. Ôi… nhìn đôi bàn tay to bè thô ráp và đen hơn vì nắng gió đang cố gắng xoa nhẹ nhàng nhất trên chiếc lưng hãy còn lấm tấm lông măng của con trẻ mà chị nghe yêu thương quá đổi. Cách một ánh mắt thôi chứ có xa xôi gì đâu, chị muốn cầm bàn tay đó, áp lên má mình để nghe sự ấm nóng của yêu thương đang rực cháy, rồi chị sẽ vuốt ve bàn tay có nhiều vết chai đó, mà mỗi vết đều có một sự tích chị rất rành. Như vết dưới ngón tay trỏ của bàn tay phải kia, là do hôm ấy anh phải chặt cả đống củi cho đám tang bà nội chị; ba vết chai của các ngón trỏ, giữa, áp út bên tay trái là do anh phải đẩy những xe rùa đá oằn nặng mà tráng vuông sân sáu chục mét vuông. À, còn cái sẹo sài trên cườm tay phải đó, là do con dao chặt dừa sút cán văng lên. Mà lỗi do chị đấy, ai bảo đang trưa chị lại thèm uống dừa, anh đi làm về mệt nhưng vẫn chiều vợ, đi mấy cây số mới mua được quả dừa tươi “còn nguyên vỏ cắm ống hút vào uống mới ngon” cho chị.
Cây dao trong bếp chẳng biết đã long cán tự bao giờ, anh giơ lên bằng sức bình sinh của người đàn ông bốn mươi, bổ xuống và… lưỡi dao văng ra, lưu dấu kỉ niệm một đường dài trên cườm tay. Quả dừa trưa đó không phải là màu trắng nữa.
Chị đã khóc hết nước mắt vì sự đòi hỏi vô lý của mình. Chị đấm ngực thùm thụp, rằng phải chi em đừng thèm uống dừa, phải chi cứ để người bán chặt dừa cho vào ly nhựa, hay đơn giản là uống dừa ngâm tẩy trắng đi. Thì tay anh không đứt thế này. Chị khóc hu hu như trẻ con khiến thằng bé sáu tuổi cười ngặt nghẽo vì cho rằng “mẹ sợ máu”.
Bác sĩ trạm y tế phường hình như hôm đó phải cố lắm mới không cười vì người bị nạn không khóc, không than đau mà cô vợ đi theo cứ khóc hù hụ, còn hỏi liệu có... chết không.
Mấy đêm sau đó, chị không thể gối đầu lên tay anh mà ngủ, mà cái tay đau đó đã dịu dàng để lên vùng bụng ấm mềm của vợ. Anh bảo có thể nhờ hơi ấm da thịt vợ mà vết thương mau lành. Chị liếc yêu “Vậy mà cái tay dại ghê, phải nó tìm vùng đất mới xích dưới, ấm hơn thì chắc hai ngày là lành”. Anh véo mũi chị “Đau thấy bà, ai nghĩ cái gì hơn mà nói linh tinh”. Tiếng cười giòn tan rộn rã.
Chuyện mới đó chứ đâu xa, vậy rồi đường tình mấy nẻo không ai biết trước được. Những công trình xa đã cuốn anh đi cùng bụi mù của xi măng, sắt, thép, của bao hóa đơn chiết khấu hoa hồng hoa huệ cứ ùn ùn về tủ. Chị không đồng ý những khoản tiền kiểu “em cứ chi tiêu thoải mái, không cần tìm hiểu nguồn gốc” đó. Bởi chị biết ở đời thứ gì cũng có cái giá của nó, sau những cọc tiền dày cộp này là anh phải đánh đổi thứ gì? Một sự im lặng, một lòng tự trọng bị đè bẹp dưới những con số và rồi… ngày tù tội cũng rất gần.
Anh bảo chị cả lo chóng già. Chả có đàn bà nào dại như em cả, tiền về tay mà cứ vạch lá tìm sâu hỏi tiền đâu ra. Chị long lên sòng sọc “Vậy anh biết bao nhiêu đàn bà vô tư xài tiền rồi?”. “Không nhiều, vừa đủ xài chứ chưa líp pa ga”. Câu nói không đùa không thật của anh làm bản chất đa nghi đà bà trỗi dậy. Chị buột anh sắm điện thoại cặp, về công trình gần, không được đi qua đêm… để chị “tiện theo dõi”. Nhưng vốn là người đàn ông sương gió, con chim ưng chim phí của đại ngàn thì làm sao anh chịu cảnh lồng son. Sự quản thúc vô lý của vợ từ một câu nói chơi khiến anh “làm thật cho bõ ghét” và một chuyện tình tay ba đã diễn ra.
Chị như điên dại khi biết chồng có nhân tình, anh cũng chẳng chối, chỉ bảo rằng người ta cho anh sự dịu êm sau cả ngày làm việc vất vả, chứ chẳng nhì nhằng tra tấn như vợ nhà. Mà cái nghề của anh, lại rất cần im ắng dịu dàng sau cả ngày vất vả. Anh ra điều kiện: một là chị thay đổi, hay là sẽ chia tay chứ sống trong căn nhà nóng như lò bát quái bởi ảnh mắt sắc như dao và cái miệng oang oang tra vấn của vợ thì anh… chết sướng hơn.
Chị bảo, con người chị là vậy. Thật thà ăn to nói lớn, phải thì củ cải cũng nghe, anh làm nhiều việc sai trái, sao chị phải nhượng bộ? Vả chăng chị cũng chả có tội gì trong đạo làm vợ thì người nếu phải ra đi sẽ là anh.
Rồi một ngày con suối yêu thương không chảy về nguồn nữa, anh đã ra đi để tìm sự dịu im cho thính giác, để lại con tim chị là nứt toác kèm đôi môi méo xệch vì than trách.
Ba năm qua…
Chẳng biết anh tìm được mấy dịu êm mà vẫn thấy lên mạng xã hội than bóng than gió về sự cô đơn, về sự nuối tiếc, về ước mơ thời gian quay trở lại.
Còn chị, đối diện với câu hỏi “bố đâu” của con đến đau cả đầu với mỗi lần hỏi là một câu trả lời khác nhau.
Bản thân chị trầm cảm, chị phải tự mình băng bó vết thương lòng. Nhưng con chị ngồi đâu thu lu đó, chẳng buồn ăn, không thèm chơi là chị chạy thầy thuốc như gà tìm ổ.
Rồi tất cả cũng qua khi câu nói “bố đi công tác xa” đã đánh lừa được trẻ. Nhưng chênh vênh của nỗi lòng thì không lừa được chính mình. Chị thèm cánh tay gối đầu, thèm mùi mồ hôi thơm mùi bánh nướng quá lửa của anh, thèm nhìn những cữ chỉ gãi đầu sồn sột, ngoáy mũi khìn khịt mà ngày nào chị kêu là “đáng ghét” đó.
Bản ngã đàn bà lại trỗi dậy trong những đêm mưa, nhìn dáng con nằm ngủ với hai tay chắp trên ngực, rồi trở mình tìm gối gác chân… ôi từng cử chỉ sao giống chồng như tạc, chị muốn gọi một cuộc điện thoại, để năn nỉ anh, hoặc có thể quỳ xuống xin anh quay về, chị sẽ bỏ hết mọi lằng nhằng gây hấn, mọi tra vấn rền rĩ để gia đình đoàn viên.
Nhưng rồi chợt nhớ dòng chữ ròng rõ đỏ “án có hiệu lực” thì đã biết mình mất anh mãi mãi. Thêm thắt hành tỏi những âm giọng anh về một đàn bà là phải dịu dàng, phải phục tùng chồng… khiến cơn điên của chị lại nổi lên.
Dạo này thì anh hay gọi điện, nói nhớ con, muốn về thăm con. Chị hờ hững “thì con anh, anh về”. “Anh muốn thăm cả mẹ của nó”. “Mẹ nó vẫn nhì nhằng tra vấn như xưa”. “Giờ muốn kiếm một lời tra tấn cũng không ra”. "Ô kê, muốn gặp thì ra Sen Đá”.
Sen Đá là quán cà phê quen thuộc của ngày xưa anh nói em nghe, chỉ là từ dạo ai nói nấy nghe thì quán đã vắng người.
Thằng bé lại quay qua ôm chầm lấy mẹ, cánh tay anh rảnh rang nên vói về bên trái, nơi chiếc cổ thon trắng đã bao ngày thiếu một cánh tay gối đầu.
Cánh tay dịu dàng luồng qua chiếc cổ nhỏ, một nguồn điện chạy nhanh đến đông cứng cơ thể. Chị không nhớ lúc ấy là mấy giờ…
Đ.P.T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét