Vào độ tháng chạp những bó kiệu được nhổ từ mấy biền cát trắng đã rong ruổi khắp các nẻo chợ quê để bao người bắt đầu ươm một cái tết an vui cận kề. Đu đủ trong vườn nhà cũng vừa xanh mọng quả, củ cà rốt cũng đã đỏ âu; tất cả đã sẵn sàng cho những hủ dưa món giòn ngon.
Làm dưa món cũng phải kì công và khéo léo, củ kiệu, củ hành cắt rễ, bỏ vỏ; đu đủ, cà rốt tỉa hoa, cắt xắt xinh xắn. Tất cả đem hong phơi vài cái nắng cho se se lại. Nước mắm ngon đem pha nấu với đường bát, gia vị ướp sẵn.
Cứ thế cho củ kiệu, dưa hành, cà rốt, đu đủ vào cái lọ thủy tinh khẽ rót nước mắm nấu loãng vào, để dăm bảy hôm cho lên men chua ngọt mà dân gian là đợi cho “chín”.
Ngày xuân đã về, cắt dĩa bánh chưng, thêm mấy cây nem, khoanh giò lụa; đậm đà thêm dĩa dưa món. Mâm cỗ ngày tết ấm nồng những cung bậc của sắc màu. Dưa món chua ngọt mà giòn thanh, phảng chút hăng nhẹ của củ kiệu, củ hành. Miếng thịt nấu đông chút béo phảng với cái giòn giòn của dưa món nồng nàn đến lạ. Bánh chưng dẻo bùi quyện với chút thanh thanh của dưa món mới trọn vị yêu thương.
Dưa món thơm ngon, dung dị chân chất như chính cái hồn hậu của những người làm ra nó. Chút phong vị thân thương khiến Tết thêm sum vầy, an vui và rộn vang tiếng cười cho bữa cơm đoàn viên ngày Tết ấm nồng hơn...
Đ.D.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét