Nhà thơ Vĩnh Tuy
Chiều Qui Nhơn
Chiều nay
về lại Quy Nhơn
Hình như
biển cũng khác hơn mọi ngày
Lạ chưa
chút gió nhẹ lay
mấy con sóng dại đã say ngật ngờ!
Lặng thầm
đi giữa đồi thơ
thương hàng liễu rũ đứng chờ trăng lên
Ta về tìm chút nhớ-quên
nghe hồn lắng lại giữa thênh thang chiều!
BÊN CỘI MAI XUÂN
Một chiều ngồi dưới cội mai
miên man ta nhặt hình hài ta xưa
Tràng chuông lá khẽ đu đưa
lần từng vết cắt như vừa đây thôi
Ngẩng đầu mây trắng nhẹ trôi
hình như gió cũng bồi hồi với ta
Tuổi đời là những mùa hoa
từ khi biết lật, biết bò, rồi đi...
Thời gian như cánh thiên di
có ai về “mót” xuân thì được đâu!
Nắng nghiêng quá nửa mái đầu
một đời cây được mồ côi mấy lần?
Chiều nay lòng bỗng bâng khuâng
Hình như đầu ngõ gió xuân đã về!
Đôi khi
đôi khi ta thấy mình lạ lẫm
đi giữa quê giờ thưa những dáng quen
trên lối cũ nay vắng màu hoa gạo
gió từ đâu sao chẳng dậy mùi phèn!
đôi khi mưa vẫn vậy một màu đã cũ
lòng miên man bao ý nghĩ khác xưa
vẫn trầm mặc cây rơm ngồi sân vắng
bò thơ ngây chẳng biết đến cày bừa!
đôi khi sông vẫn vậy
nhưng không xuôi về biển
cỏ ven bờ mòn mỏi hóng phù sa
và tên suối không còn là suối nữa
những ngọn đồi phơi gió giữa bao la!
và đôi khi ta thấy mình lạc lõng
quê đổi thay hay ta đã cũ xưa
thèm nghe lắm một lời ru thuở nhỏ
ngồi giữa quê mà cứ thấy nao lòng!
Hẹn nhau bên lối hoa vàng
Bây giờ tháng mấy rồi em
cái rét chuyển mùa là lạ
chợ quê, chong đèn hối hả
nồng nàn hương kiệu lên men
Bây giờ tháng mấy rồi em
lúa đồng xanh thì con gái
lũ chim trú đông về lại
bờ sông rộn tiếng hoan ca
Dã quỳ rộ giữa bao la
sương đêm nức mùi hoa dại
lạc nhau giữa khuya, cuốc giục
trăng thao thức với gió trời
Xuân về rồi đó em ơi
đất trời chuyển màu áo mới
mùa đến mùa đi rất vội
xin đừng lỗi hẹn mùa hoa!
Ta ơi đứng dậy mà đi
Mẹ ta thử ướm dấu chân
hằn in trên cát. Một lần cầu may!
Gian nan chẳng ngại
tháng ngày
mong ta khôn lớn, mai này vươn vai
Bao đêm
rơi tiếng thở dài
buồn ta mãi một hình hài ngây ngô
Chồn chân, ngựa sắt đứng chờ
tre ngà mòn mỏi bên bờ ngóng trông
Nước đầy trên những khúc sông
cà nong, gạo gánh đời không tiếc gì
Ta ơi
đứng dậy mà đi
hãy vì sông núi và vì mẹ ta!
V.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét