Vọng bước vào lớp. Nó ngang nhiên như vào chỗ không người dù cô Hạnh Nhiên đang viết câu hỏi kiểm tra môn địa lý trên bảng. Nó cũng tỉnh bơ trước cái nguýt dài của con nhỏ lớp trưởng dành cho mình. Nó đã nổi tiếng là thằng quậy trong lớp, trong trường, thêm lần này nữa cũng đâu có sao!
Ca Dao
Nhà Vọng nghèo lắm. Nghèo nhất trong cái góc nhỏ của thị trấn này. Có chăng là hơn các gia đình dân tộc thiểu số khác sống trong các xã xa xôi vì nhà nó được sống ở phố. Ba má Vọng - Ông Phiệt và bà Siêng - từ bé đã giúp việc làm bún cho mấy lò ở thị trấn Vân Canh này, rồi họ lớn lên, lấy nhau, cũng làm bún, lập nghiệp ở đây. Cái gia đình nhỏ này có lẽ sẽ khấm khá hơn nếu như ba Vọng không mất sớm, con Na em Vọng không bệnh ngặt nghèo thường xuyên đi bệnh viện. Bà Siêng mày tắt mặt tối vừa lo làm bún vừa chăm sóc con Na. Tuy ít được má quan tâm đến nhưng Vọng biết bà thương nó nhiều. Mỗi lần Vọng nói: “Để con nghỉ học ở nhà kéo bún” thì má nó đã nhìn nó thiết tha: “Con ơi, hãy đi học, đừng như ba má, rồi sẽ khổ cả đời”. Vì bà Siêng, nó đến trường, nhưng các con chữ, kiến thức không ưa nó, nó học mãi mà chỉ nắm lõm bõm, nhì nhằng, viết sai tới sai lui, riêng chỉ có nhẩm mấy phép tính cộng trừ nhân chia là tương đối dễ đối với nó. Nó thấy xách ná đi bắn chim, đi thả diều, đánh nhau thú vị hơn.
Vọng đã quen rồi với sự kì thị, sự ghét bỏ, chế giễu của bạn bè trong lớp. Nó chai lì với những danh gọi: thằng con nhà nghèo, thằng dân tộc Chăm Hroi đen thui, thằng học dốt, thằng nghịch ngợm… Thây kệ! Trong tâm hồn Vọng đã bảo hòa mọi thứ! Cái góc nhỏ của thị trấn Vân Canh này đâu cần một thằng dân tộc thiểu số như nó!
Hôm nay cũng vậy. Vọng tỉnh bơ trước mấy câu hỏi kiểm tra một tiết trên bảng. Trong đầu nó có chữ nào đâu! Tối qua, nó đã thức trắng đêm để nặn xong mấy chục kí bún giúp má kịp sáng giao cho hàng xóm vì nhà họ có đám cưới. Vọng đã định học bài nhưng nhìn má nó vừa cong gập người với cái cối xay bột nặng nề vừa ho sù sụ thì nó không chịu nổi. Vọng giành lấy cái vòng xay bột, xay lấy xay để rồi cởi phăng cái áo đẫm mồ hôi, hùng hục nặn từng con bún. Nó vừa làm vừa nghĩ đến nụ cười của má nó: ngày mai má sẽ có đủ tiền để mua một số thứ cho ngày giỗ ba sắp tới.
Và kết quả là đây: trong đầu nó không có một chữ!
Vọng loay hoay, rồi nhìn quanh. Bạn bè nó đang cắm cúi ghi ghi chép chép. Con An bên cạnh thiệt là đáng ghét, nó lấy tờ giấy che lại làm Vọng không nhìn được chữ nào. Vọng vừa thò tay vào hộc bàn lôi cuốn vở để lên đùi vừa nhìn cô giáo. Nó thấy ánh mắt cô dừng lại, nhìn nó một chút rồi rất nhanh cô quay đi nơi khác.
Vọng bỗng khựng lại!
Trong lòng nó luôn dành cho cô Hạnh Nhiên sự cảm mến. Cô nhiều lần không quở trách sự nghịch ngợm, đánh nhau của nó mà còn nhẹ nhàng lau vết thương rỉ máu rất đau. Cô hay xoa mái tóc vàng hoe cháy nắng của nó mỗi khi nó cố gắng làm bài. Cô cũng hay đến nhà nó chơi. Lần nào đến cô cũng có quà. Lúc thì một chiếc áo cho má nó, lúc thì cho hai anh em nó mấy tập vở nhưng nó đã dùng để gấp máy bay, lúc thì cô cho cây bút với lời dặn dò hãy chép đủ bài trong những buổi nó trốn học nhưng nó để rơi góc nào không biết. Vọng và má nó đã cười ồ lên khi cô tập nặn bún, khuôn mặt cô đỏ lựng lên lúc nhìn thấy mấy sợi bún cọng to, cọng nhỏ không đều nhau. Má nó càng hể hả hơn khi cô xuýt xoa ăn bún với chén mắm ớt cay Vọng làm, rồi đưa cái chén xin thêm, cô nói bằng tiếng Hroi mới học được: “brey, brey...”
Vọng đẩy nhanh tập vở vào hộc bàn, ngồi yên lặng rồi ngả người ngủ gục xuống bàn cho đến cuối tiết học. Nó nộp giấy trắng và tránh ánh mắt cô giáo đang nhìn nó. Vọng ngượng ngập xoay người định bước đi nhưng cô Hạnh Nhiên đã nắm tay nó lại. Cô đưa tờ giấy kiểm tra nó vừa nộp, trên đó đã có hàng chữ đỏ cô vừa kịp ghi:
- Điểm kiến thức: 0
- Điểm nhân cách: 10
Vọng nhìn cô rồi ngượng nghịu trước ánh mắt dịu dàng có ẩn nụ cười ý nhị mà cô dành cho mình. Nó đưa tay gãi đầu, lúng túng ngó lơ ra cửa sổ và bỗng nhận ra: ngoài kia sao mà bầu trời trong xanh đến vậy, và ánh mặt trời dành cho nó cũng sao mà rực rỡ vô cùng!
T.H
Cảm ơn BBT đã hiển thị rất nhanh.
Trả lờiXóaChúc BBT sức khỏe và niềm vui. Trân trọng.
CaDao