Trần Thị Uyên
BIỂN NHỚ
Phố biển chiều
Lạnh lắm phải không anh?
Mưa giăng mắc
Sóng gào đau lòng biển
Vắng em rồi
Hàng dương buồn réo rắt
Anh dõi tìm
Bờ cát dấu chân xưa
Lầu Ông Hoàng
Ta nợ lại giấc mơ
Gởi lại đây
Nhức đôi bờ Ghềnh Ráng
Nửa chiều vơi
Khóc trăng dòng lệ đỏ
Day dứt từng hồi
Trăng nấc nghẹn tình trăng
Anh nhắn gì
Bờ ghế đá bâng khuâng
Em thắp lửa câu thơ Hàn sống mãi
Đồi Thi Nhân
Tiếng kinh cầu ngái
Lặng lẽ mùa thơ chín
Vịn đời nhau.
THOÁNG QUY NHƠN
Đưa em về
Với biển Quy Nhơn
Sóng bạc đầu ghì nỗi đau ngày tháng
Câu thơ Hàn
Oán than chiều chạng vạng
Lầu Ông Hoàng Ký ức nặng từng trang
Dốc Mộng Cầm
Dìu bước em sang
Đồi Ghềnh Ráng
Mối duyên thừa ghép lại
Giao loan chi
Giữa mùa trăng vàng úa
Hỏi canh gày
Ai thấu nỗi niềm riêng"?
Giữa Mộ Hàn
Nghi ngút khói hương
Ai giữ lửa đêm đông chờ xuân ấm
Xót thương thay
Nửa đời thơ lận đận
Tôi với người
Như hai kẻ mộng du!
VẮNG EM
Em đi rồi
Hàng ghế đá bâng khuâng
Bờ cát trắng
Níu hoàng hôn ở lại
Sóng thét gào
Đừng làm đau lòng biển
Nhức nhối chiều
Day dứt khúc yêu thương
Quy Nhơn ơi
Em đã đến rồi đi
Sao vội vã như cơn mưa đầu hạ
Anh lặng tìm
Lại ngày tháng cũ
Môi mắt nào ta nợ đời nhau
Căn gác giờ
Phủ kín nỗi đau
Tiếng Dương cầm
Véo màn đêm cô quạnh
Hơi men nào
Hồn anh chếch choáng
Say đêm này
Bởi thiếu bóng hình nhau.
T.T.U
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét