Ân tắt máy tính, treo mùng, chuẩn bị lên giường ngủ thì điện thoại đổ chuông, nhưng kiểu chuông gọi qua messenger của facebook.
- Xin lỗi, ai bên đầu dây?
- Anh không nhận ra em sao? Người Đà Nẵng đây mà!
- Chịu. Bạn có thể nói rõ hơn được không.
- Em nghĩ nếu em nói tên một ca khúc chắc anh sẽ nhớ người đang nói chuyện với anh là ai vậy.
- Bạn nói đi. Đừng úp úp mở mở mãi thế.
Đầu dây bên kia vẫn là tiếng cười nhẹ. Giọng nói có lẽ không còn trẻ:
- Nghe nói anh có sang du học ở Nga.
Ân bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bỗng nhiên có người quấy rầy, nhưng vẫn giữ cách nói bình tĩnh:
- Không. Bạn nhầm máy rồi. Xin lỗi…
Ân chưa kịp nói hết câu thì đầu dây đã cắt ngang:
- Nghe nói anh đã gặp người con gái trên sông Volga mà.
Ân giật mình. Chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi xuống nền nhà.
- Bạn… em… là... Diệu... đó sao! Em ở đâu? Cuộc sống em thế nào rồi? Bao nhiêu năm nay sao em biền biệt tăm hơi?...
Lúc này Ân như không giữ được cảm xúc. Anh ngồi xuống giường, đầu anh miên man với bao điều của một thời thật xa. Anh áp sát điện thoại vào tai, cứ sợ không nghe rõ tiếng nói của Diệu. Nhưng bên kia đầu dây đã kịp ngắt dòng suy tưởng của Ân:
- Trước hết, em cảm ơn anh đã còn nhớ đến em, người con gái cùng hát với anh ca khúc Người con gái trên sông Volga. Em đang ở Mỹ, được 5 năm rồi. Cuộc sống của em cũng tạm ổn… Tháng 7 này em sẽ về dự ngày hội khóa II CĐSP tại Đà Nẵng. Anh nhớ ra dự họp mặt nhé.
- Ra chứ, ra chứ! Mà em đừng vội cúp máy nghen!
- Xin lỗi anh! Có gì lúc gặp nhau sẽ nói với nhau nhiều chứ qua điện thoại không tiện. Phải chi hồi ấy anh mạnh dạn hơn một chút thì bây giờ đâu phải cách xa nhau nửa vòng trái đất.
Ân ngồi xuống giường, thừ người. Diệu đã cúp máy. Ký ức của hơn 40 năm về trước ùa về thật mãnh liệt…
Ngày ấy, ở cái tuổi 19, 20, Diệu sở hữu một khuôn mặt rất xinh xắn, nhất là đôi mắt lóng lánh và quyến rũ người đối diện. Đặc biệt là cô gái Đà Nẵng này có giọng hát thiên phú đã làm không ít chàng trai trong trường phải chết mê chết mệt. Diệu chọn trường Cao đẳng sư phạm Quy Nhơn để thi vào bởi Diệu rất yêu biển, rất thích không gian của trường trong quần thể của biển với hàng dương chạy dài trên cát, đẹp và thơ mộng, như một trong những câu thơ lãng mạn của Hàn Mặc Tử: Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu/Đợi gió đông về để lả lơi… mà ngày bước vào lớp 12, Diệu đã đọc trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh.
Ân thì sinh ra và lớn lên ở một miền quê. Ở trường thì tiếp xúc với thầy cô giáo và chủ yếu là bạn học cùng lớp. Về nhà thì chơi với bạn bè cùng trang lứa trong làng, chứ không đi đâu xa. Học lực chỉ ở tầm trung bình khá, nhưng được cái là học rất siêng. Từ quê ra phố thị, bắt gặp cái đẹp của Diệu, bạn học cùng lớp, Ân như bị hút hồn. Có điều Ân có vẻ như không bị xao lãng vì chuyện con gái con trai. Cho đến một ngày, ban cán sự lớp phân công Ân và Diệu tập một tiết mục song ca tham gia chương trình hội diễn văn nghệ do nhà trường tổ chức nhân kỷ niệm 60 Cách mạng Tháng 10 Nga, đó là ca khúc Người con gái trên sông Volga. Có thể nói đây là cơ hội có một không hai dành cho Ân trong hành trình chinh phục trái tim của Diệu. Thế nhưng qua nhiều buổi tập với nhau, Ân chỉ tập trung hát thế nào cho tốt, phối hợp hát bè hát đuổi nhịp nhàng, không chõi, không phô… Có lẽ vì thế mà Diệu lại cảm mến cái chàng hiền lành không hoa hòe hoa sói, không nói bóng gió, không một mảnh giấy vuông vắn kèm trong một cành hoa tặng nhân một dịp nào đó… Và ngay cả việc cùng nhau nắm tay chào khán giả sau khi kết thúc bài hát cũng không. Ân, bên trong là những cơn sóng ngầm, nhưng bên ngoài thì giữ cách sống bình lặng. Bởi Ân luôn tự ti mặc cảm mình nghèo lại là người nhà quê, sợ tổn thương nếu nói lời tỏ tình mà Diệu từ chối nên im lặng. Còn Diệu thì trái tim đang hướng về Ân nhưng nét kiêu hãnh của một cô gái thành phố, trẻ đẹp, không chịu mở lời trước.
Khi Đà Nẵng ra trường trước một năm thì chuyện của Ân và Diệp kết thúc và lãng quên theo dòng thời gian. Bởi tình cảm họ dành cho nhau không đủ lớn để đến được với nhau cả cuộc đời.
Miên man, miên man… Ân chìm vào giấc ngủ. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Ân thấy mình bước vào một cung điện nguy nga. Bỗng bên tai vang lên một giọng nói như chuông ngân:
- Ta là thần Tình yêu đây. Ngươi biết không, tình yêu luôn vĩ đại với muôn loài! Chẳng phải, khi yêu nỗi nhớ theo thời gian đã trở thành khối. Khái niệm tương tư không còn là trừu tượng mà đã rất cụ thể đó sao! Ngươi và người con gái năm xưa cùng hát bài Người con gái trên sông Volga chỉ là một ký ức đẹp của một thời trai trẻ, chứ không phải là tình yêu. Sự kỳ diệu của tình yêu ở chỗ là làm biến đổi thế giới đấy! Hạnh phúc hay khổ đau cũng từ đó!...
Ân giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ đã kết thúc giống như cái kết thúc của Ân và Diệu hơn 40 năm về trước. Vâng, bởi trải qua bao sóng gió của cuộc đời, Ân hiểu để có một tình yêu đích thực là không hề đơn giản. Và mấy ai trên thế gian này có được diễm phúc đó! Ân như thấy được rất rõ những cành hoa hồng vàng đang hiển hiện trên bàn viết. Ân tự nhủ, ngày Hội khóa vào tháng 7 sắp tới Ân sẽ đăng ký cùng Diệu hát ca khúc Người con gái trên sông Volga làm quà tặng cho bạn bè, về một ký ức xanh của một thời sôi nổi tung tăng dưới mái trường Cao đẳng sư phạm Quy Nhơn những năm 1976 - 1978.
N.H.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét