“Để mai mẹ đưa con đi thi, mai mẹ sẽ nghỉ chợ” tôi còn nhớ như in lời của mẹ tôi bảo tôi vào buổi tối trước hôm đi thi huyện môn tiếng Anh năm lớp 6. Tôi đồng ý và tiếp tục ôn cho kỳ thi lớn đầu tiên trong đời của mình.
Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã từ sáng sớm, cơn mưa tích tụ bao ngày đã quật đổ mấy gốc tre. Cả mẹ và tôi đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho kỳ thi trọng đại này, nhưng trời cứ mưa, cứ mưa, hai mẹ con chỉ biết nhìn mưa mà lòng vội vã.
Trường thi cách nhà khoảng 5km, mẹ dự định chở tôi đi bằng xe đạp, chiếc xe đã theo mẹ chợ búa hơn chục năm nay, trải qua biết bao mưa nắng vết hoen gỉ đã không còn sót chỗ nào. Nhưng không có cách nào khác, mẹ chuẩn bị áo mưa cho tôi mặc, mà hồi đó nhà nghèo, đến áo mưa cũng nát, nó chỉ như chiếc túi nilong to bây giờ trùm ngang trùm dọc lên đầu, bọc kín sách vở cho đỡ ướt.
Cơn mưa càng ngày càng lớn, dường như ông trời mặc kệ thân cò đang cố che chở cho con đến trường thi đúng giờ. Xe đạp mẹ lăn bánh qua trường cấp hai, bỗng một chiếc xe lam bấm còi inh ỏi đằng sau, hóa ra đó là chiếc xe của bác bảo vệ trường, bác bảo hãy sang đây để bác chở đi thi sẽ nhanh hơn và không bị ướt.
Từ trong vô thức, tôi nhảy xuống xe đạp của mẹ và trèo thoăn thoắt lên xe lam. Bác phóng vút xe. Nhìn về sau, một mình mẹ trong mưa xụp trong chiếc nón rách và chiếc áo tơi. Chắc hẳn trong người mẹ cũng ướt sũng nước. Lòng ích kỷ lúc đó đã áp đảo tất cả, trong đầu tôi vẫn luôn hướng về kỳ thi, mong cho bác bảo vệ đi xe nhanh đến trường thi, còn mẹ, tôi mặc định là mẹ sẽ không sao về cả thể xác lẫn tinh thần. Mẹ sẽ đạp xe về nhà đúng không?
Tiếng trống trường thi vang lên. Tôi bước vào phòng thi khi ngoài trời ngày càng mưa to, bầu trời xám xịt, đôi lúc lại có sấm sét ngang bầu trời. Bắt đầu làm bài thi, tôi như trúng tủ là làm liên tục mà không dừng. Chỉ khoảng hai phần ba thời gian là tôi đã làm xong, nhưng đến lúc đó trời vẫn chưa ngớt mưa. Tôi nhìn xuống cánh đồng gần trường, một người phụ nữ mặc áo mưa đang cố kéo hai con trâu về nhưng chúng nhất định không đi.
Hai con trâu như thể không biết mưa hoặc không biết sự cố công của chủ đang kéo chúng về mà cứ đứng. Người phụ nữ nhỏ nhắn gắng sức lắm, ướt hết nhưng vẫn không thể kéo nổi. Lúc đó tôi chỉ ao ước mình là con trâu sẽ nghe lời chủ mà đi về thật nhanh. Cơn mưa cứ mưa, hắt vào cửa sổ mấy hồi ướt cả áo tôi, rồi đến lúc nộp bài vẫn chưa ngớt chút nào.
Bước ra khỏi phòng thi với nét mặt rạng rỡ vì làm được bài, tôi ngóng đợi bác bảo vệ đâu để lên xe về. Từng hàng người đi qua lướt lại, phụ huynh vội vã che ô cho các sĩ tử và hỏi han xem con làm được bài hay không. Qua các khe nhỏ giữa một rừng người - mẹ tôi đang đứng một mình đợi con trong chiếc áo mưa bên cạnh là chiếc xe đạp của mẹ. Trên đầu mẹ là chiếc nón lá xụp xuống, ánh mắt mẹ đăm chiêu mong ngóng con nhưng mãi chưa thấy đâu.
Tôi chạy lại phía mẹ và rúc vào trong áo mưa. Vội vã khoe với mẹ tôi làm được bài, từng giọt mưa nong nóng rơi vào mặt tôi, nhưng không, đó là nước mắt hạnh phúc của mẹ. Mẹ đã đứng dầm mưa đợi tôi từ lúc thi tới bây giờ, mẹ không về nhà vì quá nóng ruột đợi tôi trong phòng thi.
Trời mưa giá rét là vậy nhưng không cản nổi bước chân của mẹ. Bỗng lúc đó tôi nhớ lại hình ảnh người phụ nữ trong mưa kéo hai con trâu giữa đồng lúa mênh mông, mẹ cũng vậy, đứng mưa cả sáng, đôi môi mẹ nhợt nhòa đi, bàn tay bàn chân mẹ bị nước mưa ăn tróc hết da. Mẹ xoa đầu tôi âu yếm và chở tôi về trên chiếc xe đạp cọc cạch. Từng vòng xe lăn trong nước mưa, thi thoảng những chiếc xe máy của phụ huynh đi đón con lại vọt qua, nước bắn té tát vào mặt mẹ, tôi ôm mẹ mà bụng mẹ đã ướt sũng và run lên từng hồi vì lạnh.
Về đến nhà, rặng tre trước nhà đổ xệ xuống làm mái ngòi nhà rớt mất mấy viên, sân nhà ngập nước, con chó nhỏ chạy ra mừng rỡ. Mẹ đỡ tôi xuống xe và vội vàng chuẩn bị nước và quần áo cho tôi tắm tránh bị ngấm nước mưa. Hai mẹ con ngồi bên bếp lửa rơm ấm áp, khói bếp len lên từng lớp ngói sao mà ấm lòng. Lúc đó tôi chỉ thầm biết xin lỗi mẹ vì buổi sáng đã để mẹ lại một mình, để mẹ đứng mưa trong cô đơn và trách chính mình khi ghen tị với bạn khi nhà không có xe máy..
Giờ nhớ lại cái ngày đó, tôi chỉ muốn lúc nào cũng về nhà thật nhanh sà vào lòng mẹ khóc thút thít và ngửi mùi khói bếp quê hương trong cơn mưa rả rích.
N.V.C
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét