Cây bút trẻ Vân Phi
đoản khúc tháng tư
em không về nơi ấy nữa, người ơi?
có hương bồ kết thơm qua ngõ
có tuổi mười lăm, mắt nhìn bẽn lẽn
có vị tháng tư trong con nắng hiền
em không về, khuyết cuộc đoàn viên
chái bếp xiêu nghiêng trút nỗi chờ tro bụi
cành gỗ mục, lửa chẳng thèm bắt tới
ngọn cỏ cô sầu rã rữa dưới trùng đêm
em không về, ta thảng hoặc triền sông
chú dế con nằm nép mình bên cỏ
ta ngủ vùi trong một chiều lặng gió
thả ký ức trôi về năm tháng không màu
em không về, ta uống một nỗi đau
để ta trôi,
vào cơn mưa vụn vỡ
tìm tóc thơm bên ngõ vắng không người
về nhặt nhạnh mùi cỏ hoang sẫm úa
và sợi mi run trước lớp sóng tràn
hong ký ức, lòng ta thêm quẫy cựa
tháng tư chiều như vạt lá rơi hoang
tháng tư gió mài khung cửi vẹt mòn
chẳng dệt nổi đường tơ, rối bời miền hoang hoải
chú dế con gối đầu lên cỏ rối
nằm nghĩ ngợi gì, mà bổi hổi ngực yêu.
ngày mắc cạn
có quá nhiều lý do để lý giải một điều gì đó
nhất là những điều không thuộc về sự thật
ngôn ngữ chỉ là một thứ phô diễn ma quái
của những gã người phù thủy
mẹ tôi kể tôi nghe về những câu chuyện cổ tích
tôi biết rằng Lý Thông không phải gã đàng hoàng
và Thạch Sanh được bao bọc bằng một thứ niềm tin chính nghĩa
có thể mang lại ấm no bằng niêu cơm vừa vơi lại đầy
chiếc niêu thần kỳ
chiếc niêu ẩn tàng bao nỗi hoài nghi.
hạnh phúc thay cho kẻ không thấy mà đặt niềm tin vào đấy...
có một sớm loài người mắc cạn
trên xác ngày ngỡ tưới tắm dưới bình minh
họ vẫn trao nhau niềm tin đã bọc qua kẹo ngọt
họ nâng niu về sự sống như biển cả bao dung ôm lấy những thân phận bé mọn
họ bàn về tự do và minh triết của loài người
về môi sinh
về tuyệt diệt
nghiêm túc và hồ hởi
như cái cách tôi thấy họ vinh danh loài vích biển,
trên bàn nhậu!
có một mẹ vích lạc vào bãi cạn đêm qua…
xe ôm...
cuối năm đi chạy xe ôm
chở làm sao hết dại/ khôn ở đời
chở đông vừa chớm phai phôi
chút se se cũ đừng vồi vội đi!
chuyến xe chở chút xuân thì
tiếc xanh màu tóc bên ghi đông buồn
mắt em là nẻo trú nương?
hay mênh mông bể hồ thương, ta tìm
ở đâu, là bến bình yên
chuyến xe bỗng chở một biền biệt xa
chiều trôi về phía ta bà
ta xe ôm, chở một ta khù khờ...
Đứa con oan nghiệt
(viết cho Em)
Từ khoảng đêm rỗ hoang qua vầng khói thuốc
bước chân liêu xiêu.
Đứa trẻ hư của tám năm về trước
là con
nay đã khác nhiều…
Mẹ à, thế gian này trập trùng cạm bẫy
có ai thương con bằng chính gia đình
Cha đã bỏ chúng ta đi với người đàn bà khác, mỗi đêm dưới ánh trăng non mẹ thầm khóc một mình
Con biết…
nhưng chỉ dám lặng thinh
dõi theo nỗi đau bủa vây trên xác thân mỏi mòn gầy guộc
Năm tháng mãi xót xa.
Mẹ từng bảo con rằng, hãy đối diện với tất cả những ký ức đã qua
đừng bao giờ dừng bước trước những nỗi đau bởi nó khiến ta khổ mãi
Thế tại sao mẹ… âm thầm dừng lại
chưa một lần dám khóc trước mặt con.
Ngày mẹ về với đất
vĩnh viễn nghỉ yên dưới nấm mộ sâu
Con không một giọt nước mắt
những gào xiết tâm can réo hú trong đầu
Con đi.
Đi mãi.
Biệt xứ…
Gởi những đau thương nằm lại
bên mộ cỏ người thân.
Tám năm, lầm lũi xứ người
Giữa dòng đời nổi trôi cay đắng
Con vẫn là thằng bé lầm lì giữ những riêng tư thầm lặng
Chưa bao giờ khóc nổi mẹ ơi!
Những viên thuốc hồng hồng xanh xanh mung miên khói đời
Đốt cháy linh hồn con trong oan nghiệt
Con biết
Sau những giây phút thăng hoa mãnh liệt
là con đang tiến dần về với tàn tro
Phải làm sao đây mẹ à?
Hôm nay, con thấy một người phụ nữ đã khóc òa khi đứa con mình sống lại
sau cơn sốc thuốc quá liều
Những viên thuốc đỏ xanh kia
chẳng thể nào thay thế được những thương yêu mà muôn ngàn người có lẽ sống cả đời cũng không bao giờ hiểu được
Con muốn trở về
là đứa trẻ của tám năm về trước
Con muốn trở về
để một lần được
ôm mẹ khóc thật to…
V.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét