MƯA PHÙN
Bước chân khe khẽ của đêm
Đem theo những hạt mưa mềm hoàng hôn
Bên thềm tựa cửa hong buồn
Sợi bay theo gió sợi luồn nhớ nhung
Tơ lòng đan mãi tình chung
Người đi xa quá chập chùng chon von
Môi cong một mảnh trăng non
Nồng say một thuở để hờn đêm nay
Ru ta say giấc mộng đầy
Mai về thắp lại những ngày yêu thương
Ruợu hồng say mộng uyên ương..
Để mình khép lại đoạn trường buồn tênh
Đêm đông... hạt hạt... giăng mành.
CON SÔNG QUÊ
Ngan ngát cỏ, chiều bên sông lộng gió
Ướp ngàn huơng hoa dại nở ven đồi
Nước hiền hòa xanh dải lụa êm trôi
Chở thương nhớ cánh buồn xưa đi mãi
Về bến sông của ngày nao thơ dại
Rong đuôi chồn mềm mại ngỡ tóc tiên
Đàn cá bơi vảy sáng bạc hồn nhiên
Chợt thấy bao muộn phiền xuôi dòng thả
Hoàng hôn nhuộm trên sông vàng óng ả
Mái chèo khua nhẹ phả gợn sóng chao
Chợt đâu đây tiếng sáo trúc ngân cao
Đôi bóng nhạn về núi xa tím biếc
Bao nhiêu năm loanh quanh đời mỏi mệt
Nỗi buồn tung trắng bọt sóng thời gian
Mộng uyên ương quên từ độ hợp tan
Mong gom lại nắng vàng không để tắt
Để ngày về được nghe dòng sông hát
Ngắm bầu trời giữa làn nước trong xanh.
GÁNH HÀNG RONG
Gió tháng giêng chạy dài con hẻm vắng
Vài bụi mưa vương lạnh dáng ai gầy
Người đàn bà gánh bốn mùa qua phố
Tiếng rao buồn trôi cuối ngõ heo may
Từng chiếc lá rơi trong chiều vàng võ
Hằn trên vai gánh nặng nỗi lo toan
Một thân cò lặng đi về sớm tối
Gánh cuộc đời không nói tiếng oán than
Này là hoa, này rau xanh, quả chín
Bước chân đi vấn vít những làn hương
Dù mưa nắng, bốn mùa người qua phố
Nón che nghiêng thầm lặng gánh yêu thương.
T.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét