Thơ cũng như nhạc, có nhiều phân khúc độc giả, thậm chí rất nhiều chia rẽ và định kiến.
Với xã hội, thơ không phải một trào lưu ưa thích rộng rãi. Có người vẫn nửa đùa nửa thật “người tử tế ai lại làm thơ”. Thơ chưa cần bằng cơm. Mà khi có cơm rồi, cũng chẳng mấy ai trân trọng thơ.
Thơ chọn những tâm hồn lãng mạn và mong manh để trú ngụ. Thơ như rượu quý được chưng cất từ cuộc sống, thơ là tinh tuý của trí tuệ và tâm hồn con người, yêu thơ rồi không bao giờ ngoảnh mặt, thơ gây nghiện suốt một đời.
Có bao nhiêu người làm thơ thì có bấy nhiêu giọng thơ. Đọc thơ là biết người, không thể giấu được.
Tôi đặc biệt yêu thích những người làm thơ nghiệp dư, yêu cái mới lạ, hồn nhiên mang hơi thở cuộc sống. Thơ của họ có nụ cười và nước mắt của đời thực.
Tôi nghĩ thơ chẳng nên có quy tắc nào. Thơ không chỉ là cảm xúc, thơ hay còn là thông điệp sáng tạo về tình yêu cuộc sống.
Thơ là người đàn bà đẹp, là tri kỷ tuyệt vời. Nàng cao sang vời vợi!
Đừng nói ta không yêu nàng Thơ, vấn đề là nàng có chọn và yêu ta hay không mà thôi!
P.K.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét