Trầm tư đêm
Hoàng hôn rụng giọt từ trầm lăn khẽ
Rảo bìa đêm gió lấp lửng bên hiên
Trăng đổ bóng. Hương đêm lan nhè nhẹ
Nghe sương mềm ướp dấu vết ta riêng
Đêm gom nhặt quỳnh khuya giòn nhan sắc
Nét son duyên nghiêng dấu thắm ngọc ngà
Thuyền mây lướt sóng chèo bờ trầm mặc
Khuấy nhẹ sao trời giăng bóng gương nga
Ai ngồi đó nhặt trăng rơi phiến mộng?
Soi một thời chạm xước dấu dư âm
Thầm soát lại hương xưa thơm làn gió
Nét trang đài còn đọng phiếm tơ ngâm
Đêm ướt lạnh. Hồn cỏ cây thao thức
Từ nguyệt tà giấc ngọt nõn hương xuân
Từ ta khẽ theo thời kinh, chuông niệm
An nhiên lòng, xanh biếc áng trăng ngân
Hồn Xuân
Hương xuân vừa chớm môi yêu
Mềm ơi phiến lụa dáng kiều giăng tơ
Cuốn theo gót gió hồn mơ
Vàng hanh nắng vẫy.
Đợi chờ. Nhớ ơi!
Xuân tròn níu giấc khơi vơi
Lúm tiền chín ửng
Nụ cười mười thương.
Môi xuân khẽ chạm khói sương
Xòe tay hứng lấy chút hường má em.
Kìa! Xuân trổ nhẹ sợi mềm
Chiều xanh trổ nắng bên thềm tơ vương
Bóng câu trổ nhánh đời thường
Phiến ngà trổ mộng
Bờ thương trổ mầm.
C.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét