Nhà thơ Hoàng Chẩm
TÔI ƠI THÁNG TƯ VỀ
Ta chia em một mùa loa kèn trắng
Chớm hạ về đỏ con mắt chờ nhau
Thương biết mấy từng đêm... đau đáu nhớ
Bỏ mặc đèn khuya mong cho nhau dài lâu
Em đã cũ nhưng lời thương rất mới
Như cánh hồng phơi phới một đường bay
Môi đã cong theo bao phen dông bão
Chút nhàu phai chưa úa những ngất ngây
Anh chia cho em tháng tư đầy hương phấn
Giọt sương đêm tan nhẹ giữa bồi hồi
Lá tương tư mềm tay nồng nàn góc phố
Em trải đêm... dấu hồng một chia đôi
Một chút hồng phai như ru đời còn lại
Nửa chừng em đâu phải đã muộn màng
Tình rất mới như đêm về thâu nắng
Phía về xa... nơi ấy tình em một chói chang.
PHỐ YÊU ĐÃ CHẠM MỘT TÔI
Ta về phố núi
chạm mặt với mù sương
Mùa thu chưa khuất
xa...
Vẫn vàng nẻo cũ
Có chiếc lá úa phai từ những mùa thu trước
Lặng lẽ buông theo chiều xuống thấp giữa niềm đau
Phố vẫn hoài phố
Thu vẫn đọng chiều bung vạt nhớ
Ta về đây nghe kí ức vỡ tan
Trong như nắng thủy tinh dội ngược chiều nỗi nhớ
Gió heo may gọi buồn
Một bước về xa em chốn quan san
Đêm phố núi...
trở giấc vùi mình trong hương phấn cũ
Dấu tình phai trong em chưa đủ lãng quên lời hẹn cỏ lau
Hoa vẫn tím cỏ vẫn xanh như màu mắt tình phủ dụ
Nghe như khép lại tàn đêm khói sương một khoảng lặng không nhau
Phố vẫn sương trắng trời giăng kín
Tình vẫn giăng tơ vương đau đáu một tri âm
Lối sỏi quen quen nghe nửa chừng tiếng nấc
Tay đan chiều phương em thôi những lặng câm.
H.C
Xin chào Huongquenha
Trả lờiXóa