Cây bút trẻ Lê Quang Trạng (An Giang)
BÊN ĐƯỜNG
tóc mai sợi vắn sợi dài...
Không còn vương màu xanh
ai đó nhỗ đi cắm vào tiếng nấc
một chút buồn ráo hoảnh
rơi xuôi trên ngón chân
mùa thiên di rất dài
bóng tối như mê, ôm điềm bí mật
những con đường loanh quanh
đi từ môi của người
giật mình nghe gió chơi vơi
đâu còn ngón tay đan nữa
bỗng dưng buồn như âm ỉ lửa
bóng ai cắt tóc bên đường
rơi những sợi xanh vương
trên mắt người thức muộn.
THÁNG CHÍN (II)
chắc gì gió đã bay
Tháng Chín trong veo như một nụ cười
rơi tròn trên lá sen lóng lánh
ngón áp út gầy ướm vào bóng nắng
hơi thở nào hong ký ức im trôi
lìm lịm cơn mê xa tít núi đồi
tháng Chín lại về gõ cửa trong mơ
mình sợ nỗi giật mình đến lịm
tháng Chín mưa mây ướt thầm vòm kính
tháng Chín lại về như lúc chưa qua
một nỗi bâng quơ mang tên người lạ...
01.09.2018
BÔNG DỪA – CHIM SẺ
Không về trong mùa đông
sẽ về trong mùa thưa
những giọt mắt bông dừa
cứ nghe mùi cơm cháy đâu đâu là lại nhớ…
nhà mình thì xa chợ
mẹ gánh đêm khuya thả dọc con đường
lại gánh nắng về đến nhà là cạn
bầy sẻ quấn quýt tìm
nhặt nhạnh mùi chợ huyện sao lạ xa, rất xa
mẹ bước một chân qua
bên kia không nắng đậu
bãi tập nắng lên mình nhìn thấy dấu
bầy sẻ di cư đến tận nơi này
chở theo đôi mắt bông dừa đậu lại trên vai
chúng đập cánh nhiều lần trong túi trái
lời dặn dò mình đặt trong tay
những nỗi nhớ in thành tên trên áo.
L.Q.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét