Nhà thơ Triệu Từ Truyền
Tặng các họa sĩ Ca Lê Thắng; Đặng Cánh; Trần Hữu Lộc... với đam mê Đầm Thủy Triều - Cù Hin
Hai người biết nhau từ cuối thế kỷ 20, những năm 98,99. Họ làm việc cùng trụ sở của một tổ chức tài chánh nhà nước. Nàng ở ngưỡng cửa trung niên, đã lập gia đình nhưng sống độc thân, nàng cho biết lý do: Em luôn bị đòi nợ, làm sao có vài trăm ngàn đô la Mỹ để trả người ta, trước đây mượn tiền để làm hàng may mặc xuất sang Đông Âu. Làm ăn có lời được vài năm, rồi doanh nghiệp Đông Âu quỵt nợ, nước ngoài không trả tiền cho gia đình em, nên ông chồng phải bay sang đó đòi nợ, đòi không được cũng không dám về nước, vì sợ chủ nợ trong nước gây rắc rối, thậm chí mất mạng như chơi. Ông ấy thương cảm nàng. Nếu nói vì nàng cô độc phải lo bảo bọc gia đình cũng chưa phải. Nếu nói nàng duyên dáng hấp dẫn cũng chưa chính xác. Phải chăng họ giống nhau vì thông minh và làm việc ăn ý. Nàng là chuyên viên nghiên cứu dự án, lấy bằng thạc sĩ loại giỏi. Có lần ông ấy kể: - Thật ra tôi không có ý tán tỉnh người ấy, vì dư luận về đời tư của tôi khá tai tiếng dù lý lịch ghi ly dị hàng chục năm rồi, nhưng tôi nhớ có nhiều dịp nàng thường ngồi sát bên tôi. Có lần dịp Tết ngồi chơi bài với mấy nhân viên thuộc cấp, nàng ngồi kề tôi để tiếp sức tôi đánh bài tiến lên, mông và đùi của nàng cọ sát vào thân người tôi suốt nhiều giờ liền, lúc ấy cả hai lo ăn thua bài nên hình như là vô tình. Sau này nhớ lại mơ hồ hiểu rằng nàng có ấn tượng với tôi chăng...? Chưa chính xác nàng rung động vì một tiếng sét nổ âm thầm trong trái tim nàng chăng? Ngoài giờ hành chánh, hai người thường ngồi ở một quán cà phê sang trọng gần chợ Bến Thành, liếc nhìn ngỡ như hai đồng sự bàn chuyện với nhau: - Trước đám cưới họ, em thấy anh cùng đi với L. ở nhiều buổi tiệc, sánh vai rất tình tứ, ai dám chắc là không có gì. - Có lẽ L. muốn chọc tức bạn anh, và giục phải cưới cô ta sớm, hơn nữa cô ấy là thư ký của anh thì việc ấy có gì bất thường đâu? - Còn cô ca sĩ em gặp buổi trưa nọ cứ leo lên cầu thang tìm anh, dù bảo vệ bảo anh đi vắng... giờ sao rồi? - Chia tay mất tích cả mấy năm rồi em à!... Một tuần sau trên chuyến xe đò Sài Gòn - Nha Trang, họ cùng đi, không phải chỉ hai người mà có thêm một cô dược sĩ góa chồng, bạn gái thân của nhân vật nữ chính. Cô ta đi cùng với ý định mua đất gần biển. Còn cách Nha trang 30km, ba người xuống xe đi bộ rời xa quốc lộ 1, hướng về phía vườn dừa trồng sát đầm nước mênh mông, bị ngăn cách với biển Đông vì dải đất hẹp và dài. Họ đi qua những lối nhỏ quanh co, nhiều lần ngập chân trong cát mịn, nên bước nhanh cũng đành chậm. Nhiều mái nhà lợp tôn đơn sơ dựng hỗn độn trên cát xen kẽ những gốc xoài già, cành lá um tùm, hoặc những cây dừa trồi cao hơn bị gió xé lá tả tơi. Cô dược sĩ người đồng bằng ngộ nhận: - Ở đây xoài tốt quá hơn cả miệt vườn quê em, có lẽ trái chín ăn ngon lắm hả anh? Người đàn ông hỏi lại đồng sự của mình: - Em nghĩ sao? Lúc nhỏ gia đình em ở vùng này mà? - Không, ba em làm việc ở quân cảng Cam Ranh, ở xa nơi đây lắm có lẽ khoảng 30 km theo hướng về Sài Gòn. Em nhớ mang máng là xoài cũng lớn trái và ăn sống thôi. À mà sao không có kỷ niệm xoài chín nào ở đây cả? - Xoài ở đây ít ai ăn trái chín vì thịt xoài nhão như bột nghệ pha loãng trong nước. Nghe đâu gần đây xuất khẩu sang Trung Quốc để họ sản xuất nước xoài đóng hộp. Cô dược sĩ cười phá lên: - Hình thức không quyết định nội dung được? - Mày hay triết lý, nhưng sao lại quả quyết ông bồ tuổi Hợi của mày giống như ông tuổi Hợi ở đây? - Người ta khác với thực vật chứ, - cô dược sĩ giải thích, - những lá số tử vi cùng can và chi họ giống nhau đến 90%. Cô chuyên viên đầu tư mỉa mai: - Chỗ 10% còn lại đó là sự khác nhau của vị hoàng đế và kẻ ăn mày. Người đàn ông muốn cắt đứt lời đối đáp: - Còn vài chục mét nữa chúng ta đến nhà cô lái đò. Gió biển thổi tới tấp, tóc, vạt áo, ống quần... bay phần phật ngược hướng đi. Ba người cảm nhận môi trường trong lành ở biển, khoan khoái hơn nhọc mệt, hào hứng hơn uể oải, mỏi chân mà vẫn thích bước, dù bị gió xô ngược vào đất liền. Buổi chiều còn níu kéo vài vệt nắng, mây ở chân trời ửng đỏ như đống củi giữa rừng sắp lụi tàn. Khách vừa tới cửa nhà, cô lái đò đã sẵn sàng ra chào khách và lấy nón lá treo bên vách đi xuống bến neo thuyền: - Mình đi luôn, không trời sụp tối rồi! Hôm nay nước biển dâng cao, mấp mé con đường đá nhô xa ra khỏi bãi. Khách đi trên cầu đá dễ dàng nhờ được tráng xi măng bằng phẳng trên mặt. Mọi người ngồi xuống thuyền, cô lái đò bắt đầu đẩy đôi chèo trên đầm phẳng lặng. Mũi thuyền hướng vào dãy đất có nhiều cây xanh, lưa thưa những mái nhà tôn phản chiếu ánh nắng, rất ít nhà ngói. Bên trái con đò ngang này sừng sững một bức tường núi và đồi, phủ một màu xanh đen sậm của lá cây rừng còn dày đặc, thường thấy ở xứ nhiệt đới. Cô chuyên viên đầu tư phát hiện: - Kìa, sao có một vệt trắng ở giữa rừng xanh? Nước à? Sao không thấy dòng chảy? Cô dược sĩ nói khẽ vào tai bạn gái: - Giống một bệt sorti của mấy thằng chả quá! Cả hai cười khoái trá. Người đàn ông ngồi đầu mũi thuyền để tạo cân bằng với cô lái đò, không nghe được gì cũng mỉm cười: - Vệt trắng đó là dòng suối lớn đó, xa quá nên không thấy nước chuyển động, ngày mai mình leo núi sẽ gặp nó. Người đàn ông nói vui: - Con người thật khó hiểu, ra biển không nhìn xuống biển mà lại thích nhìn lên núi rừng, các cô xem dưới thuyền có bao nhiêu thứ thú vị đấy! Hai người phụ nữ chống tay vào mạn thuyền hướng mắt xuống, làm chiếc thuyền lắc lư. Cô chèo đò la lên: - Ngồi yên chứ, lộn xộn thế lật thuyền đấy nhé! Mọi người sửa lại tư thế, nhìn ra xa thôi. Bên dưới lớp nước trong từng đàn cá uốn lượn tập thể như đi diễu hành, cô dược sĩ bình luận: - Cá nhỏ thích hùa theo tập thể, cá lớn ưa tự do độc lập hơn! Cô chuyên viên đầu tư nối lời: - Thì cũng như trên cạn thôi, nước lớn muốn làm gì cũng tự do, còn nước nhỏ phải liên kết tập thể lại, còn chưa chắc độc lập được. - Đúng vậy, nước lớn sản xuất đầu đạn hạt nhân, đóng quân ở đâu tùy thích... Còn nước nhỏ phải chịu thu mình lại để tồn tại. - Cá lớn nuốt cá bé chứ sao? Người đàn ông nghe hai cô đối đáp chuyện thế sự, rất đồng thuận nhưng giả bộ can ngăn: - Đi chơi, không lý sự chính trị nhé! Con đò cặp sát bờ bao của đầm nuôi tôm, còn vài trăm mét đi dưới nắng đổ lửa mới vào được bóng râm. Cô lái đò nói với người đàn ông: - Anh lên trước giữ mũi thuyền lại. Dù không thật thành thạo nhưng ông ấy cũng giữ một đầu thuyền, còn cuối thuyền cô lái đã cột chặt vào thân cây bị cụt ngọn. Cô lái đò đến bên cạnh người đàn ông với lấy dây, buộc mũi thuyền vào thân cột của xác chòi lá bị bỏ hoang. Hai phụ nữ đi ngả nghiêng, vì thuyền chòng chành, rồi cũng bước được lên đê bao. Cô lái đò vừa nhận tiền công vừa hỏi: - Anh có gặp vợ chồng họa sĩ Du, từ ngày hắn cưới em gái tôi mang vào Sài Gòn đã hơn nửa năm rồi không thấy về lại thăm bố mẹ gì cả! - Khi tôi về lại thành phố, tôi sẽ nhắn lời cô, vì cả năm qua ít dịp chúng tôi gặp nhau. - Cám ơn anh, em phải quay về kẻo có dông to đấy. Hai phụ nữ nghe chuyện dễ gì bỏ qua, họ chỉ đưa mắt nhìn, chưa kịp nói ra lời, người đàn ông đã giải thích: - Du là một họa sĩ trẻ, sau khi theo mấy đàn anh ra đây vài lần để sáng tác, anh ta và cô lái đò năm xưa đã phải lòng nhau, rồi tổ chức đám cưới về Sài Gòn ở luôn rồi. - Cô ấy đẹp không? - Cô ấy lấy chồng lúc 22 tuổi, tuổi hoàn hảo của thân xác phụ nữ phải không? Từ vóc dáng đến tiết tố đều sung mãn rồi còn gì. Hình như ấy là lúc các cô cần lấy chồng nhất? - Ông này, người ta hỏi cô ấy đẹp hơn cô chị không? Là đàn bà con gái không biết rõ hơn ông chuyện này à? Cô dược sĩ trách cứ: - Anh nói chỉ đúng một nửa, vì còn một lần nữa trong đời người cũng hấp dẫn không kém, cũng đòi hỏi ra mặt, rất thu hút đàn ông. Dân gian có câu gái một con trông mòn con mắt đó sao! Không tin cứ hỏi đồng sự của ông ấy, không, nên cứ khám phá đi chứ... Anh là giám đốc thẩm định dự án, bây giờ thẩm định bạn gái xem sao? Nhờ nói chuyện lung tung mà ba người thoát khỏi nắng quái. Đứng trước căn nhà gỗ giữa một lùm cây, người đàn ông gọi điện di động cho chủ nhà: - Anh về Nha Trang rồi à? - Không sao, anh cứ vào nhà tôi mà nghỉ đi, chìa khóa vẫn chỗ cũ đó. - Cám ơn được rồi ông bạn, tôm vớt lên ăn được chưa? - Mới thả tuần trước còn nhỏ lắm, lần sau ông ra sẽ nhậu mệt nghỉ. Người đàn ông với lấy chìa khóa ở một lỗ hổng bên trong vách gỗ, gần sát cửa ra vào. Nhà chỉ một chiếc giường nên dành cho hai bạn nữ. Ngôi nhà gỗ nhỏ xíu này dựng ở bờ tây của bán đảo, để trông coi mấy đìa tôm chiếm cứ vài ha mặt đầm. Còn bờ bên kia luôn nhấm nháp nước biển Đông với cái lưỡi trắng xóa, phủ đầy cát mịn như đường tinh luyện, người bản địa thường gọi là bãi Dài, một nơi tắm biển hoàn hảo, còn hoang sơ chưa bị bàn tay du lịch thô bạo sờ nắn tới. Ba người ngâm mình dưới nước biển, bắt đầu cảm giác lạnh vì trời vừa tắt nắng. Cô dược sĩ giục: - Lên nhanh kẻo lạnh! Bước vội đến nơi để khăn, áo khoác và dép trên một phiến đá phẳng, ba người vội nhặt lên quấn vào người, bước mau như đang thi đi bộ. Người đàn ông trả lời vài câu hỏi tò mò: - Thời chiến tranh, vùng này là vùng du kích, trên núi là căn cứ đấy. Bây giờ vẫn xác định một xã vùng sâu, dân trong ấp được cứu đói mùa biển động. Nhưng không lâu nữa nó sẽ thuộc về thành phố Nha Trang, khi con lộ nhựa xuyên qua dọc bãi dài nối tới sân bay Cam Ranh, mấy năm gần đây dân đầu cơ đất đã tới lui nhộn nhịp, người dân đã bán bớt đất để xây nhà. Hai cô có thể mua vài công đất ở đây sau này dưỡng già! - Mua đất chờ cho lên giá thì bán, biết chừng nào mới tới già. Một trong hai người phụ nữ trả lời, dù trong lòng thật sự thấy mình không còn trẻ nữa. Ăn cơm chiều ở nhà người hàng xóm, chủ nhà thân quen với người đàn ông nhiều năm trước. Bữa cơm tuy gạo xấu, bù lại đầy cá đối tươi và mực tươi, nên ăn ngon và ấn tượng. Cô thạc sĩ trách bạn: - Hồi nãy sao không chịu xuống nhúng nước biển, mình cảm thấy khỏe hẳn ra, bao nhiêu mệt nhọc đường xa đã rửa sạch trong nước biển? - Mình hơi lạnh, sợ bị cảm lắm. Tại sao cát trắng dễ sợ vậy? - Bí ẩn của thiên nhiên, ai mà biết được. Người đàn ông nhìn mấy cụm mây ở chân trời đang trở màu xám tro, lá rừng trên núi sậm lại: - Trời sắp tối rồi, mình ăn xong về nghỉ trong nhà gỗ. Vượt qua một vườn xoài hai ba năm tuổi, mưa bay lất phất trong hoàng hôn bán đảo. Ba người vừa đi vừa chạy, theo lối mòn đầy cát. Người đàn ông cảm tưởng: - Anh ngỡ mình vượt qua rừng chồi thưa hồi trai trẻ. - Hồi anh đi kháng chiến ở miền Đông Nam Bộ chớ gì? Có cô gái nào vừa chạy vừa níu tay anh không? Cô dược sĩ tinh nghịch: bây giờ có người muốn níu tay anh đấy! - Sẵn sàng! Hai người phụ nữ lao ngay lên giường, lấy mền quấn quanh cho ấm. Người đàn ông ngã người trên chiếc võng ny lông dầu, mong cho mưa tạnh. Ông dòm qua cửa sổ, ánh trăng tròn như mâm cơm ban chiều đang thơ mộng dịch chuyển lên cao khỏi vườn xoài ở bờ tây của đầm nước mặn. Tiếng gió rú trên núi rừng, tiếng gió gào ngoài khơi xa, có lẽ tiếng rú gào bên trong lòng người còn dữ dội hơn nữa. Ông bước ra ngoài ngồi bên chiếc bàn gỗ tạp đóng sơ sài, ghế là một băng dài được ghép từ mấy thân cây chồi. Cô thạc sĩ bước nhẹ nhàng xuống giường ra khỏi nhà, hình như người bạn gái đã ngủ hay giả bộ ngủ, cũng chẳng sao! Nàng bước tới ngồi cạnh người đàn ông, vài giây bất động và im lặng. Mấy năm qua dù rất si mê nhau, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu tỏ tình, chưa một lần chạm tay nhau, ngoài vài dịp chơi bài trong ngày Tết đầu năm. Người đàn ông choàng vai nàng, hôn lên má nàng, lên mắt rồi lên trán nàng, lần sau nồng ấm hơn lần trước. Cuối cùng môi chạm nhau, lưỡi vuốt ve nhau, nàng vòng tay qua cổ người tình ghì xuống quyết liệt để gắn chặt mãi mãi, nụ hôn như một đoá hoa tình nở hết mình không bao giờ tàn. Bàn tay ấm áp của người tình đã mơn trớn đúng chỗ, ngực nàng căng lên, nàng muốn áp suất của tình yêu hãy thắt chặt, hãy đè nặng hơn nữa để cảm xúc dâng lên tột đỉnh. Người đàn ông dù từng trải cảm nhận này, ông thật bất ngờ vì được dâng tặng một nụ hôn ngọt ngào, ngất ngây, choáng váng, hơn cả lần đầu hôn nhau ở tuổi dậy thì. Ông nói khẽ: - Anh yêu em, anh thấy em yêu anh quá chừng, phải không? Nàng không trả lời chỉ để răng cứa nhẹ vào lưỡi chàng. Người đàn ông dìu nàng ra sau nhà, nhiều đụn cát nhấp nhô: - Mình ra khoảng trống ngắm trăng! Ngọn lửa đã nhóm lên, bùng phát dữ dội. Nếu là lửa rơm ắt phải sớm lụi tàn. Không, đây là những cây củi đước, loài cây từng kháng cự phong ba bão táp của biển tình, đã cháy sáng là cháy bền bỉ, và không sức tàn phá nào dìm tắt được. Hai người đắm đuối trên nền cát mịn, oằn oại hôn nhau, nuốt chửng thần khí của nhau, tan loãng tâm hồn vào nhau, hòa quyện năng lượng tâm linh để thoát ra thế giới khác, chỉ còn màu trăng và màu cát hoà nhập vào nhau trong không gian trăng trắng mờ ảo không bắt đầu không kết thúc. Nhưng hai cơ thể nóng rực lại không dung thông với nhau, quần áo nhàu nát lấm tấm cát trắng, khắp cơ thể cát len lỏi vào mọi chỗ. Từ móng chân đến lông mi đều dính cát mịn, hai thân xác lấm tấm hạt trắng như hai con cá ướp muối mặn. Ít lâu sau ông tâm sự: - Ai nhìn thấy cảnh hôn nhau quyết liệt đến độ đó, lăn mình trên cát làm gió phải đổi chiều như thế, hấp dẫn hơn trong cảnh phim Hollywood, đương nhiên chúng tôi phải làm tình không thể khác được. Nhưng không đúng, nàng đã giới hạn lại còn tôi thì không có máu cưỡng bức. - Ông giấu anh em ngại tổn thương nàng phải không? - Chúng tôi yêu nhau mà, có gì mà tổn thương nhưng có một sự thật mà các ông nên biết, đàn bà trí thức họ bị tương tác tri thức lấn áp cả tương tác bản năng. Tôi quả quyết vậy vì sau này nàng bảo tôi phải đi khám H.I.V, còn cho tôi biết nàng không thích vật gì khác lạ đưa vào người, ám chỉ bao cao su, đặt vòng... - Sao ông không nghĩ cô ta chỉ cần làm như thế là tới bến rồi, hoặc rất sợ chuyện ấy vì lần đầu bị phá trinh rất dung tục, thô bạo, có điều lần đầu tiên tôi biết một khúc dạo đầu suốt đêm như vậy, mà cả hai chịu đựng dai dẳng... một bác sĩ phân tâm học bình luận. - Không, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi nhiều lần có cử chỉ rấn tới, nhưng nàng nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, và nụ hôn tuyệt vời vẫn mãi cuốn hút tôi. Sáng hôm sau ba người cùng leo núi, khám phá vệt trắng nổi bật ấy là một dòng thác rộng, chảy dọc theo sườn núi. Hai người bạn gái bình luận: - Hình như rừng núi giống như đàn ông, vì luôn luôn mất đi cái gì đó? - Còn đàn bà xem ra nhận được mọi thứ giống như sông suối, nhưng rốt cùng là mất tất cả. Trong khi rừng núi vẫn sừng sững vậy. Buổi chiều ba người lùi ngược ra Nha Trang, lên xe lửa trở lại Sài Gòn. Cô dược sĩ nằm trên cao của toa giường nằm, mỉm cười nghĩ rằng bạn mình rất hạnh phúc, được làm tình trong đêm trăng tròn, tấm nệm là nền cát trắng tinh. Người đàn ông không nằm trên chiếc giường nệm còn lại của tầng dưới, mà ngồi cạnh người yêu mình, lòng bàn tay úp lên đầu vú nàng, nàng kéo mền phủ lên tận cổ, hai bàn tay nàng luôn ép chặt lên ngực mình.
30-6-2016
T.T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét