Nguyễn Thanh Huyền
Anh có về Hà Nội ngày cánh én lạc mùa
nhớ và quên cùng em dạo phố
nghe tiếng thu xôn xao mùa lá đổ
lời vọng thánh ca rót vào từng hơi thở
sóng hồ Tây thẹn rớn bờ yêu
Anh có về Hà Nội ngày trời khoác áo nâu
Phố cổ rêu phong những trăm năm trầm mặc
sóng sông Hồng thầm nhắc
những bước chân yêu từng đi qua ký ức khó nhọc
quán ngõ liêu xiêu rưng rức ngả vào chiều…
Hà Nội chiều nay lá thu rụng đáy sầu
em sẽ chẳng như tượng nhân vẻ mặt u hoài
chẳng oán than nhân thế chia đôi
em khóc như chưa bao giờ khóc đẹp đến thế
em cười như chưa bao giờ cười tươi đến vậy
đơn giản như tằm ăn dỗi được mùa lá dâu đồng buổi sớm ráo khô
Anh hãy về để tháng năm gỉ mòn cất trong tủ lãng quên được đánh bóng
lời yêu thương nhuộm khắp vòm trời
em sẽ kéo mây kết hình trái tim màu trắng
đổ cả màu trái tim em vào đó
Chiều nay phố Ngọc Phan mưa rơi nhiều đến thế
mưa rơi rơi ướt cả tháng năm gầy
anh về Hà Nội chiều nay
mưa rửa bước chân người thương nhớ!
N.T.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét