KHÓI QUÊ NHÀ
Bất chợt khóc trên cánh đồng ngai ngái
Lạc đâu rồi tiếng nghé ọ ngày thơ
Thoảng đâu đây hồn nhiên rơm rạ cũ
Mùi quê hương
mùi nắng gió quê nhà...
Bầy sẻ nhỏ mổ vu vơ hạt thóc
Nón lá mẹ về lắt lẻo cầu tre
Thắp đèn hoa mướp lung linh nắng
Rủ bướm ong về trẩy hội trời quê
Đỏ mắt hoàng hôn tiễn đàn chim về tổ
Không khói bên sông mà dạ nhớ rưng rưng
Gửi khúc đồng dao vào cánh diều phiêu lãng
Ngõ vắng quanh co chân bước ngập ngừng
Về lại nhà xưa miền hoa nắng cũ
Tóc trắng mẹ bay lá rụng sau vườn
Có nơi nào bình yên đến thế
Khói quê nhà lặng lẽ bao dung…
RU EM...
Ru em nhịp võng bình yên
Dẫu giấc mơ đời vô vị
Con đường mỗi ngày ngắn lại
Chiếc lá rơi theo mùa đi...
Tiếng chim chiều nay đứt quãng
Xin đừng hót điệu thê lương
Giọt sương hoen mờ lệ lá
Khúc ca khắc khoải vô thường
Mây bay về đâu phương mộng
Mơ hồ dõi một bóng chim
Ước vọng xa vời tầm với
Tháng năm mệt mỏi hành trình
Miên man hoàng hôn vào tối
Người ngồi... Ngồi với lặng thinh
Trang đời sang trang giấy trắng
Không dưng xóa bỏ tên mình…
MÁI NHÀ XƯA...
Tôi về thăm lại nhà xưa
Cây bưởi sau vườn
Hàng dừa xanh trước ngõ
Bao năm rồi vẫn thế
Bốn bề gió trống hắt hiu qua...
Nghe đâu đây âm vọng những ngày xa
Tiếng gà ban trưa
Mùi cơm sôi chái bếp
Tiếng nghé ọ lạc bầy gọi mẹ
Cọng cỏ gà mê mải cuộc chơi
Phía trời xa mây trắng rối bời
Bỏ lại làng quê cuộc mưu sinh cơm áo
Thềm rêu mọc lối ngày xưa hư ảo
Trăng dọi vườn khuya bông khế rụng âm thầm
Bao năm rồi kịp trở về thăm
Giếng nước mát trong mùi quê rơm rạ
Mái nhà ấu thơ khoảng trời xưa yên ả
Những buổi chiều loang vệt nắng hoàng hôn…
T.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét