Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Đào
TÂM TÌNH MÙA NGÂU
Thẽ thọt cơn mưa chiều
Nắng thu vàng nhòa nhạt
Gió từ đâu hóng hớt
Thả lời yêu bông lơn
Tình đến không nguồn cơn
Tình đi không ngõ lối
Anh đến ngọt giọng nói
Anh đi chẳng nửa lời
Ngâu cuối ngày vẫn rơi
Nào đâu cầu Ô Thước
Ngưu, Chức còn sóng bước
Bên sông Ngân hẹn thề?
Thổn thức từng giấc mê
Em bây giờ lẻ bước
Anh ơi anh có biết
Tình em bao thiết tha?
TA ĐI TÌM TA
Ta đi tìm chính ta
Giữa mây ngàn nước nổi
Lang thang dưới cái nắng đầu hè nông nỗi riêng ta
Từ xa con sóng xanh màu huyền ảo ầm ào
Giục ta về phía chân trời không định hướng
Xa xăm...
Xa xăm...
Giọt tình như vừa rơi vào khoảng lặng
Chẳng hồn nhiên như sóng vỗ ngoài kia
Nhưng cũng đủ khấy động tâm hồn thiếu phụ
Thời gian như trôi thật chậm, thật chậm...
Cuộc sống vẫn chạy đều như một thước phim
Một chút buồn
Một chút ưu tư
Một chút dại khờ
Một chút gì đó nghèn nghẹn, nghèn nghẹn...
Nắng chiều tắt đã tự bao giờ.
MÙA THU ĐANG VỀ
Nhớ từ độ ấy vào Thu
Giọt thương giăng mắc tương tư sợi buồn
Tóc mây trong gió chiều buông
Em nghe rất khẽ tiếng hồn thu rơi
Anh xa biền biệt phương trời
Có hay em mỏi mòn đời vọng phu?
Heo hắt tình giữa thực hư
Anh ơi có biết mùa thu đang về!
N.T.H.Đ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét