Nhà thơ Hoàng Chẩm
BÀI CHO EM ĐẦU MÙA NHỚ
Là em bỗng nhớ... gọi mùa
Cho đêm chong mắt thêu thùa lòng ai
Một chia nhau giữa canh dài
Tri âm dạo khúc thiên thai hương quỳnh
Là em mấy thuở lênh đênh
Dòng đời xuôi ngược thác ghềnh chen chân
Yêu thương biết mấy ân cần
Đêm cùng thưa gửi lòng gần nhau thêm
Là em... chạm mặt từng đêm
Vui như trái mộng môi mềm ru nhau
Thu về phai hết niềm đau
Nghe mùa rót mật mai sau nhớ hoài.
MƠ CHÚT BÊN ĐỜI
Trong giấc mơ đổ bóng ai về
Nghe lòng như mới giữa cơn mê
Lao xao trăng xuống buông miền nhớ
Trở giấc... lòng khua mộng tào khê
Mơ... tiếng đàn khua nhịp tơ vương
Muôn điệu tình ca lời yêu thương
Em thêu giấc ngủ lên màu nắng
Chăn gối nồng say dạ ngát hương
Gối nghiêng mơ cạn hết cơn say
Cuối hạ còn nồng hạt mơ bay
Dường như thu chạm vào mắt biếc
Lật hết lòng mong một tầm tay
Mơ thêm một chút giữa hoang sơ
Mưa nắng quanh đời em bơ vơ
Soi bóng đời nhau từng khuya sớm
Trao hết ân tình một khung thơ.
NUỐI TIẾC
Có một nửa đã cũ
Vẫn chưa xa
Hoài nhớ
Câu thơ ta viết dở tự hôm nào
Xua tan một nỗi buồn xuống thấp
Nghe gần hơn...
Bên em lòng chút xôn xao
Thế mới hay!
Em đã cũ
Giọt tinh khôi ươm mộng dưới hoa
Như ngọn lá ngậm sương buổi sớm mai hò hẹn
Nối nhịp yêu thương
khi chưa biết nhạt nhòa
Ta chọn em như vầng trăng
dù hao khuyết
Vẫn thấy độ rằm một tiếng thở trăm năm
Một tròn yêu...
nửa chừng xuân thơm hương phấn
Đã cũ trong chiều
khép kín cõi xa xăm.
H.C
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét