Cứ mỗi chiều tà hay hừng đông trời sáng, những chiếc xuồng bán hàng bông rau cải, những chiếc xuồng rau bán cá, tôm do chính những người nông dân ra đồng bắt được từ tối qua hay những chiếc xuồng bán bánh cam, bánh còng cho trẻ con cứ bập bềnh trên mặt nước. Tất cả như còn in đậm trong tôi đã từng sống và lớn lên nơi miền sông nước.
Chiếc xuồng ba lá đã cùng cha con tôi dãi nắng dầm mưa, trải qua gian nan vất vả. Nhớ lắm những sớm tinh sương, cha tôi lại lăng xăng ra đồng giăng lưới vào mùa nước nổi, những ngày cùng cha ra đồng hái đầy rổ bông điên điển mang về cho mẹ nấu canh hay muối dưa. Lũ nhóc chúng tôi vẫy nước tung tóe cả một góc sông quê mặt cho cha la í ới trước mũi xuồng.
Nhớ những ngày mưa hay nắng vẫn trên chiếc xuồng ba lá cha đưa tôi đi học. Cha hay nói: “Chỉ cần bây học hành đàng hoàng , cha sẽ cùng chiếc xuồng này chở bây đi học mỗi ngày”.
Tôi bật cười nhớ lại khoảnh khắc những lúc tan học về, chị em tôi ngồi trên chiếc xuồng cứ lí lắc, tinh nghịch, sóng to, xuồng chìm về đến nhà đứa nào đứa nấy mình mẩy ướt như con chuột lột, tập vở ướt nhem. Mẹ từ chái bếp chạy ra thấy vậy, chúng tôi bị mẹ la một trận hú hồn.
Cứ thế thời gian cứ trôi, cha vẫn lặng lẽ đưa chúng tôi đi học trên chiếc xuồng ba lá, chiếc xuồng chở đầy ước mơ, hoài bão của lũ trẻ chúng tôi.
Bây giờ, mọi thứ đổi thay nhưng bằng cách này hay cách khác chiếc xuồng ba lá cha đưa tôi đi học năm nào đã trở thành kí ức khó quên, in đậm mốc thời gian hạnh phúc một thời tuổi học trò.
D.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét