Nhà thơ Phạm Ánh
Chiều xóm vắng
Những lúc buồn như chiếc lá chơ vơ
Chiều xóm vắng như riêng tôi có phải
Những lúc buồn tháng năm về trở lại
Tôi lặng mình nghe vị đắng thời gian.
Dân gốc rạ ngại người đời son phấn
Tiếng em cười tôi đã thấm nỗi đau
Thời gian trôi như nước chảy qua cầu
Mùi cay đắng lửng lơ hoài trước mặt.
Buồn thui thủi trong dòng đời xuôi ngược
Tuổi đôi mươi qua mất tự khi nào
Chỉ còn lại những tháng ngày lặng lẽ
Mình ru mình bằng những khúc ca dao.
Thu xưa
Thu xưa còn lại mình tôi
Níu thời gian lại lòng đầy bâng khuâng
Gặp em trong mắt mấy lần
Thương câu lục bát gieo vần dở dang
Trời xanh nhẹ rót tơ vàng
Em thành nỗi nhớ hồng nhan đất trời
Vô duyên đã lỡ em ơi
Thầm gieo hình bóng một người thu xưa
Tầm xuân sắc biếc đong đưa
Đò đầy từ lúc em chưa có chồng
Không dưng có một dòng sông
Chảy dài nỗi nhớ người không hẹn hò.
Hạt mưa
Đất và bùn
Thân thuộc
Giọt mồ hôi
Thì thầm
Đôi vai gầy
Mưa nắng
Như giãi bày
Tình em
Cải tháng mười
Gió lay
Bưởi mùa hè
Nám lá
Áo em dày
Mảnh vá
Nao nao buồn
Hạt mưa.
P.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét