Huỳnh Ngọc Phước, cây bút trẻ đất An Giang
SÁNG VỀ THĂM MỘ MẸ
Sáng nay con về thăm mộ mẹ
Hoa mọc tường rêu phủ kín thềm
Lưa thưa ngọn bấc cùng mưa nhỏ
Cuộn tròn nỗi nhớ trong sương mềm.
Sáng nay con về thăm mộ mẹ
Đốt nén nhang thơm ngửi ấm lòng
Xa quê mấy bận con về lại
Bùi ngùi thương tiếc nhớ mênh mông.
Sáng nay con về thăm mộ mẹ
Bất chợt từ con nước mắt rơi
Bất chợt lòng con đang se thắt
Như nợ mẹ yêu cả cuộc đời.
Con về thăm mẹ đôi lúc thôi
Sương gió bíu da rát lắm rồi
Chùng chân ngồi lại bên thềm mộ
Như tựa vào mẹ thuở nằm nôi.
NỬA CHIỀU CHỦ NHẬT
Em ơi nửa chiều chủ nhật
Làm sao đủ vớt cuộc tình
Nghe đâu loang mùi hoang dại
Anh về nhặt đoá hoa xinh.
Em ơi phai chiều chủ nhật
Bàn tay chưa rớt nốt sầu
Nâng niu vài điều rất thật
Như là hạnh phúc đang sâu.
Em ơi cuối chiều chủ nhật
Còn đâu mái tóc đen, dài
Lê thê chân còn mỏi mệt
Một mình với một cơn say.
Em ơi tắt chiều chủ nhật
Như là mất một cuộc tình
Không em không mùi hoang dại
Buông mình thả nhớ lặng thinh.
MỘT SỚM BÌNH YÊN
Một mình vác nửa câu thơ
Ngửa nghiêng giữa giọt nắng vàng
Mùa hoa đang còn vội vã
Nở bừng một khúc đi hoang.
Một mình vác nửa câu thơ
Trong veo góc trời mây trắng
Người đi quên bờ môi đắng
Người về quên mất tuổi thơ.
Một mình vác nửa giấc mơ
Rong chơi một thời trẻ dại
Tưởng đời người là còn mãi
Trăm năm ta vẫn thở dài
Một mình với một sớm mai
Bâng khuâng chuông đồng vang vọng
Câu kinh vừa loang ngày rộng
Bình yên một thoáng đong đầy.
H.N.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét