Nhà thơ Nguyễn Minh Phúc
mùa thu ngoài cửa sổ
có một mùa thu về qua ngõ
khẽ khàng mưa ấm góc hiên sân
mây đậu bên trời chờ hội ngộ
và gió ngập ngừng vương gót chân
hình như tôi thấy em trong gió
áo bay lộng lẫy giữa hiên chiều
mưa nữa... khẽ về cùng lá cỏ
thả ngàn sương khói chạm cô liêu
em có hay không ngoài cửa sổ
mùa thu đang tới với mây ngàn
lắng nghe tình thắp ngàn nhung nhớ
bềnh bồng trôi mỏng giọt sương tan
em có hay không tôi ngồi đợi
ngoài hiên hoa cúc cũng chớm vàng
đưa tay hái một nhành lá mới
nghe chừng thỏ thẻ bóng thu sang…
hình như…
ở phương Nam nầy không có mùa thu
nhưng lá cứ vàng và lòng anh cứ nhớ
mây vẫn trôi trên trời cao vời vời
có chút gì xao xuyến giữa tim anh…
nhớ vô cùng em áo lụa mong manh
bước chân khẽ thắp nụ hồng buổi ấy
cơn gió nhẹ heo may vừa thức dậy
ngọn cỏ mềm chợt thức đẫm tương tư…
khẽ nhé em… mùa thu rất hiền từ
anh đợi gió níu mây hồng thấp xuống
và cơn mưa cuối chiều còn luống cuống
xin nhẹ nhàng rơi đậu xuống vai ngoan
ở phương Nam không có nắng thu vàng
mà lá cứ rơi mà lòng anh cứ nhớ
đêm thao thức lặng nhìn qua cửa nhỏ
chợt hay rằng hình như đã yêu em...
thu hồng
có phải mây trời ươm nhớ mong
sao tôi lại nhớ bóng thu hồng
nhớ con bướm đậu trên giàn mướp
đợi bóng em về ngang bến sông…
tóc em ngắn mà mây nhiều quá
nên dài nỗi nhớ buổi em xa
tay nắm bâng khuâng bàn tay nhỏ
sợ chút tình tôi sẽ nhạt nhòa
từng đêm nằm mộng vàng áo lụa
bến nước em cười vui nắng trưa
hồn tôi khẽ thắp nghìn mơ mộng
đậu cánh tay người như bướm xưa’’
giữ hộ tình tôi mủa thu nhé
bâng quơ như màu nắng thu hồng
nhớ em chiếc lá vàng rơi khẽ
ngỡ bóng ai về ngang bến sông...
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét