Nguyễn Thị Hằng
NGƯỜI ĐÀN BÀ
Người đàn bà
không nến đỏ hoa hồng
sinh nhật lặng trôi.
Tà áo vu qui
mang hình hài cánh phù dung
rụng xuống…
phía sau thời thiếu nữ.
Bên trời
mảnh trăng khuyết
hao gầy nửa chanh vắt kiệt
Người đàn bà ngồi
lơ lửng dòng trôi
Sóng tiếp sóng xô chới với.
Mười hai bến nước
Đục - trong phận đời
Cuộc người dâu bể mênh mông
Khao khát men lửa hồng
Người đàn bà chợt nhớ
Ngày sinh gửi hư không…
THỀM LOANG NẮNG
Em muốn bên anh một chút thôi
Mênh mang giọt nắng vụt hao gầy
Thương chiều gió lịm trong ráng đỏ
Vọng hướng về nhau mượt cỏ cây.
Muốn yếu mềm một chút được không anh?
Đời đã bão dông giá trả cho nông nổi
Thèm bình yên giấc mộng chiều trông đợi
Câu thơ khẽ khàng
Kết nối vòng tay…
Muốn thật thà một chút
để thấy mình là kẻ cuồng say
Vớt yêu thương
vớt cả đời đa mang nghiệt ngã
Vội quên đau
quên khóc
quên tháng ngày vất vả
Ươm hạt bao dung
lành lại những phong trần.
Hoa nở chờ sương sớm
Đời thêm tươi mùa xuân
Niềm thương dạt nắng cũ
Thềm lênh loang vô thường!
GIẤC MƠ HOA
Em trở về một thuở giấc mơ hoa
Kỷ niệm đón đưa òa trong nỗi nhớ
Con đường quen gót ngây thơ nông nổi
Gió xạc xào vỡ giọt nắng hanh vàng.
Trả em về miền mong đợi lang thang
Hoa sữa nồng nàn ghim cõi hồn nhoi nhói
Thời gian hỡi con người sao thay đổi
Những niềm riêng giờ đọng bến bồi hồi.
Trả em về trong nỗi nhớ mồ côi
Dòng sông nhỏ
bỗng dựng nhiều ghềnh thác
Vẫn thẳm sâu một niềm thương chất chứa
Con sóng lòng day dứt giấc mơ xưa.
Chân trời nào bừng sáng những miền yêu
Em lặng lẽ bên đời trong mưa nắng
Cứ dịu dàng một nét duyên thầm lặng
Níu giữ người trong giấc mộng tinh khôi.
N.T.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét