Nhà thơ Nguyễn Minh Phúc
như nhánh sông buồn
đời sống đó như một dòng sông chảy
nhánh vui buồn trôi dạt giữa đời nhau
anh bất hạnh chọn mình dòng nước xoáy
nên đành trôi trong ngày tháng mệt nhoài
em chợt đến bên đời anh dông bão
nhánh sông nào trôi nghiệt ngã đời nhau
khi đã biết quanh anh là hư ảo
thì em ơi dòng nước đã qua cầu
như sông anh trôi một đời tàn tạ
có chút tình cũng lỡ vội đánh rơi
ôm tuyệt vọng bước đời chân quỵ ngã
dốc đời lăn như sương khói mây trời
trong hiu hắt của mịt mùng hư ảo
chập choạng chiều chập choạng bóng anh trôi
anh chợt nhớ một dòng sông nương náu
chảy vào anh đến tận lúc qua đời...
còn lại chân mây
người đi phai một dấu hài
bỏ tôi lại với chân mây cuối trời
ngồi mà nhớ những mùa rơi
sáng đong niềm nhớ chiều phơi nỗi sầu
là cơn mưa rụng xuống cầu
từng con sóng vỗ nát nhàu âm xưa
khẽ buồn ngọn gió chiều đưa
trên tay tình ái cũng vừa lãng quên
chút hồn rã sóng lênh đênh
vai xuôi thả mộng gập ghềnh cõi tôi
tàn khuya cơn mộng xa rồi
một đời tôi gánh nỗi đời héo khô
còn đây lạnh cõi hư vô
nghe hồn tàn tạ xuống mồ quạnh hiu
cơn đau rụng giữa hiên chiều
tôi ngồi nhặt nắng tiêu điều cuối sông...
một thuở thanh xuân
chỉ còn lại mùa thu buồn dang dở
tôi ngồi đây mà nhặt những chiều vàng
có chút nắng của tình yêu vụn vỡ
ngoảnh lại mình đời đã chớm thu sang
con đường đó bước chân người năm cũ
găm tôi ngàn vỡ vụn những làn đinh
mưa âm ỉ hiên đời không chỗ trú
em đâu đây trong ngàn cõi mê tình
đâu còn ai trong cõi ngày tuyệt vọng
tiếng cười xưa cũng biền biệt lâu rồi
có chút gió trong những chiều biển động
giờ cũng là hư ảo phía xa xôi
nghe từ những hoải hoang ngày xưa cũ
dấu chân ai còn vọng buốt tê hồn
tôi gửi lại ngàn chiều vàng mê muội
để nhớ hoài tình một thuở thanh xuân...
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét