Khi những cơn mưa dịu ngớt, muôn hạt ngọc trời hóa thân thành vô vàn bụi nước bay lửng lơ mờ mờ phảng phất hương ngâu. Bình minh vừa rạng, khung trời ửng hồng, cao vút trong veo. Nắng đan sợi nắng, khẽ giăng giăng nhẹ tênh và mát rười rượi. Từng đám mây trắng nhàn hạ lững lờ trôi vô định. Bầu trời xanh ngắt đến nao lòng. Mới ngày nào, giữa vòm lá xanh um kia bừng cháy những chùm hoa tươi đỏ rực hồng tô đẹp cả một góc sân trường, cây phượng già nghiêng mình duyên dáng, vẫy vẫy đu đưa theo làn gió thoảng. Ô kìa sắc thu đã chín. Mùa tựu trường đây rồi!
Xúng xính trong bộ đồng phục mới, vai áo có in logo của trường xinh xắn, dép quai hậu gọn gàng, kéo ba lô sách vở, đám “tân học trò” này giống như những tiếp viên hàng không nhỏ xíu kéo va li ra sân bay. Xinh xinh bím tóc buộc cao, có đôi bướm vàng đậu hờ nhún nhảy theo từng bước chân sáo, các bé gái – những “nữ sinh mới” nhí nhảnh làm sao! Những ánh mắt láy đen rạng ngời tươi sáng, những đôi môi hồng xinh líu lo nói cười thật đáng yêu!
Đã gần ba mươi năm theo nghề dạy học, và cũng bấy nhiêu lần dự hội khai trường, nhưng hình ảnh ngày bắt đầu cho niên học mới luôn mới mẻ và nhiều cảm xúc trong tôi. Ngày khai giảng, trường lớp luôn được sơn quét mới tinh, băng rôn đỏ tươi, cờ phướn rộn ràng, tiếng trống tiếng nhạc tưng bừng chào mời thúc giục. Để chào đón các em, tất cả học sinh trong trường vẫy cờ theo nhịp trống Đội, các thầy cô vẫy tay, các em hớn hở tiến bước… Trong không gian náo nhiệt kia, hình ảnh các em học sinh lớp Một, các cô bé cậu bé lần đầu lẫm chẫm bước vào ngôi trường Tiểu học với nhiều bỡ ngỡ ngây thơ in đậm mãi… Chao ôi nụ cười thiên thần tỏa sáng, cái vòng tay chào cô dễ thương, cái gật đầu nũng nịu… sao mà yêu đến thế!
Chứng kiến cảnh học sinh lớp lớn hơn rất ra dáng đàn anh đàn chị, an ủi, dỗ dành khi thấy em nhỏ khóc vì bị trêu chọc, bắt nạt, hoặc tận tình chỉ bảo nhắc nhở chỗ đi vệ sinh, tôi và các các thầy cô trong trường ai cũng an lòng. Lại nhớ cái cảm giác ngày đầu tiên đi học của mình ngày xưa, nước mắt đầy ứ, ngân ngấn chợt trào ra khi thấy bóng mẹ khuất dần ngoài cổng, cái lạ lẫm, bỡ ngỡ, sợ sệt đeo bám cho đến khi có chị Khuyên học lớp Ba, ở cùng xóm đến dắt tay tôi vào lớp. Vào lớp Một nhiều cái mới quá: Trường mới, cô mới, bạn mới, cả con đường đến trường cũng mới nốt… Một cảm giác bất an và lo lắng. Nhưng sau đó tôi thấy yên tâm hơn nhiều vì có chị Khuyên, có cô và có nhiều bạn trong xóm cùng học chung với mình.
Thật đáng yêu những khuôn mặt bầu bĩnh, rạng ngời, đôi lúc nhíu mày mồ hôi lấm tấm khi gồng mình uốn con chữ theo mẫu, có em bẻ tay, vặn vẹo lưng vì mỏi, những khuôn miệng tròn vo dõng dạc đánh vần… Khi được chơi trò chơi giải lao giữa tiết, các em vui sướng nhảy nhót, hét la, cổ vũ hết mình rất hồn nhiên vui tươi. Chơi trò chơi, bạn thắng vui, bạn thua cũng vui, cả lớp cổ vũ càng vui… rồi lại tiếp tục vào học tiếp!
Những bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn tích cực giơ cao phát biểu, những tiếng dạ thưa lễ phép, xung phong giành nhau làm bài, đọc bài, chơi trò chơi… Ôi tuổi thơ mới hồn nhiên, tự tin làm sao! Tôi lại liên tưởng đến mình ngày xưa, thời ấy chúng tôi nào được mạnh mẽ, tự tin, dạn dĩ như thế!
Đã 28 mùa khai trường trôi qua, nay tôi lại hồi hộp chờ đón mùa khai trường lần thứ 29 trong hành trình đưa con chữ đến với trẻ thơ. Tôi lại đến trường thật sớm, lại mê mẩn ngắm những thiên thần xinh xắn vừa bỡ ngỡ trước môi trường học tập mới, bỡ ngỡ với thầy cô mới, thích thú với các bài học mới và những kỹ năng sống thiết thực bổ ích.
Bước chân các em ngập ngừng, nhưng sẽ sớm quen. Quang cảnh mới lạ nhưng ấm áp và thân thiện, rộn ràng tiếng trống, nhạc hiệu đón mời. Cả rừng cờ hoa vẫy chào đón mừng các em bước vào lớp Một. Cô chào các em, các em vui vẻ đến trường nhé. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!
N.T.N.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét