Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Đào (Nha Trang)
YÊU XUÂN
Ta xin nụ hôn người khe khắt
Chút nồng nàn đủ ấm đêm đông
Ta xin thêm vòng ôm xiết chặt
Phả hương tình cho lá thêm xuân
1.2019
ĐỌNG LẠI
Đọng lại trong em bây giờ có gì
Ngoài nỗi buồn anh câu thơ sáng tối
Thả nỗi nhớ em chuỗi ngày rong ruổi
Dìm mộng ảo huyền giấu bớt lo toan
Suy tưởng lắm điều trong em bất ổn
Về mình về đời với bao thật giả
Là ly cà phê lặng trên bàn đá
Giọt lanh canh rơi vào buổi sớm mai
Cà phê đắng như tình ta đắng mãi
Em không anh thơ cũng chẳng có hồn
Và cứ vậy hai ta chia hai ngả
Giọt đắng cay tí tách mãi chưa buông
Đọng lại trong em chi chút suối nguồn
Anh thế rồi tự do riêng em giữ
Son sắt thủy chung chỉ là con chữ
Vẫn thấy đau khi anh khiến em buồn.
1.2017
XUÂN ĐƠN CÔI
Xuân về tươi sắc nắng
Chập chờn bướm lượn quanh
Nhớ ai trong thầm lặng
Ngang trời một màu xanh
Xuân đang gom lá cành
Ta và anh hai ngả
Nghe có màu mưa rơi
Cỏ thoảng mùi hương lạ
Vang xa một góc trời
Bầy én về trẩy hội
Gió vừa ngang qua ngõ
Xuân nơi này đơn côi.
N.T.H.Đ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét