Nguyễn Thanh Huyền (Hà Nội)
Cúc Họa Mi với mưa cùng nỗi nhớ ùa về ngập lòng em trong một chiều đông. Một chiều đông khắc khoải, tương tư và hoang vắng vời vợi…
Tảng đá hai ta cùng ngồi ngắm ngọn sóng đục ngầu mang hơi thở, sức sống cuộn trôi phù sa đỏ hồng no đủ, anh bảo: nụ cười em ẩn hiện hớp hồn anh dưới những bông hoa cúc Họa Mi mọc ở triền đê này. Những bông hoa: có cánh màu trắng ngần, mỏng, nhỏ, thon dài bắt nguồn từ nhụy vàng tươi vươn ra như những nan hoa đón lấy gió và nắng. Chúng đu đưa nhẹ nhàng, dập dìu đầy e thẹn, chúng đẹp một cách bình dị không hào nhoáng phô trương, kiêu sa, vẻ đẹp thuần khiết, thanh mảnh đến nao lòng. Anh cười ý nhị, ngụ ý bảo em đẹp giống loài hoa đó.
Đông và cúc Họa Mi đã tràn ngập trên đường phố Hà Nội. Mùa đông tuy lạnh nhưng đẹp và lãng mạn với những cặp đôi tình nhân tay trong tay đón những tia nắng hanh vàng, chếnh choáng, lả lơi, gợi tình với ngọn gió dục vọng, chỉ có một người ngắm hoa trong im lặng, chỉ có một người lạc đường trên những con phố dài bất tận trong tâm tưởng mà hãn hữu trong đời thực. Những bước chân chầm chậm, đôi lúc xiêu vẹo trải nhẹ lên mặt đường sợ chiếc lá xào xạc tan nát. Ở nơi đây em buồn vì… không anh.
Anh yêu hỡi! Gió ở đây lạnh lắm, gió thổi tung chiếc khăn toan mỏng quấn cổ em, hơi lạnh luồn vào tai, ngấm vào xương tủy làm em buốt cóng, da em tím tái, ngực em không còn sức để thổn thức, sướt mướt nữa. Anh vẫn yêu em phải không?! Tình yêu vĩnh hằng, duy nhất của anh dành tặng em, anh đã mang đi đến thế giới khác, thế giới bên kia… khi chiếc xe hơi chèn qua anh vào một chiều đông, trên đường háo hức đi đón em tan giờ cuối buổi lớp Đại Học, trên tay anh vẫn cầm chặt bó hoa cúc Họa Mi, loài hoa mà em yêu thích… em giận và tự dày vò mình biết nhường nào khi nhớ về cảnh luôn nhõng nhẽo muốn anh kề bên, đặc biệt vào những thời khắc quan trọng, những điểm mốc cuộc đời. Phải, một trong những điểm mốc đó: em đã mất anh vĩnh viễn, em chẳng thể nào nguôi ngoai quên được nỗi nhớ, sự ân hận nó mãi dày vò tâm hồn em, mặc em biết “cái thế giới bên kia nó gần mà xa lắm”. Cái thế giới thực và hư chỉ phân cách nhau ở một điểm mốc mong manh mà sao không thể bước qua được để nỗi nhớ và tình yêu của em dành tặng anh sẽ bên anh trọn vẹn. “Anh yêu hỡi, không phải: Em không còn yêu anh nữa, mà vì yêu anh, yêu những bông hoa cúc Họa Mi kỷ niệm giữa hai ta và vì những giàng bộc tơ lòng của người thân mà một mình em chịu cô độc trong những chiều đông lẻ bóng, nhẩm đếm thời gian, nó chảy qua kẽ tay để rồi, để biết, để buồn thêm đong đầy những yêu thương, nhớ nhung về một miền xa từ lâu. Nơi đó có anh và những bông hoa của tình yêu trắng trong, thi vị, để yêu, trân trọng và nhớ về anh gấp bội phần.
Có lẽ chẳng ai như em, đã xa lắm rồi! Trên tấm bia khắc dòng tên anh đã hoen ố mà hình ảnh về anh vẫn chất chứa sâu nặng trong trái tim em: những cử chỉ ân cần, chu đáo. Chiếc khăn mỏng từ tay anh được quấn qua cổ, nó che đi cái “ao cá” sâu hoắm vì gầy và một phần lo ôn bài năm cuối Đại học, khăn mỏng không giữ nhiệt được bao nhiêu, nhưng cử chỉ nhỏ, nhẹ nhàng, điềm đạm đó làm em hạnh phúc, ấm cả mùa đông.
Đã nhiều mùa lặng lẽ trôi qua, em tự quàng khăn, tự một mình lựa chọn những chiếc áo, quần đơn lẻ, để nhìn những vật phẩm bày bán la liệt “tua đôi” làm em tủi thân, ngơ ngác, hoang hoải, bồng bềnh, mênh mông trong ảo vọng, ngỡ và ước mùa đông này của năm xưa!
“Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn ngàn nhớ nhung”. Phải, em đang nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ anh trong tất cả các mùa của năm, nhưng buồn và lạnh nhất khi nỗi nhớ đó cứ ùa vào, ngấm vào tâm hồn, da thịt em khi mùa cúc Họa Mi và mùa đông cùng về trên phố phường Hà Nội, mùa đông hiển hiện, giăng mắc, mùa đông của nỗi nhớ, của đau đáu, của tái tê, của nghẹt thở. Mùa Đông ơi, người có phải là “sứ giả” tình yêu nơi anh hiện về, đến bên em, muốn em sưởi ấm, ru ngủ trong giấc mơ, trong thế giới mặc tưởng mà em vẫn trân trọng, hoài vọng, dù biết rằng đó chỉ là ảo vọng mà thôi. Biết, nhận thức là hư vô mà trong mắt vẫn ăm ắp cái nhìn xa xăm đượm buồn, cái nhãn tiền nhẫn tâm trong vô tâm, quăng cả hồn xác vào chân trời xưa cũ để ướt mèn, mỏng manh đến tội nghiệp. Yêu lắm, thương lắm, cũng đáng trách, đáng giận lắm, em xin mình là kiếp hanh hao!
Xòe bàn tay trong gió, mùi cúc Họa Mi quấn vào tay, cảnh sắc rực rỡ ngời sức sống trong mắt của những cặp tình nhân, những đôi tân lang, tân nương đang chu đáo, tỉ mỉ dàn dựng bộ ảnh cưới lưu giữ để đời, chỉ có bàn tay em bị buông thõng, đơn lẻ. Cái lạnh mùa đông nó như chỉ nhằm vào mình em, nó thương em kiểu độc lạ đôi phần nhẫn tâm, thế mà em yêu nó vì trong nó có một phần kỉ niệm về anh, về giữa hai ta!
Anh sẽ chẳng thể nhớ truyền thuyết “Bãi đá Tình Yêu, bãi đá Sông Hồng” ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ nơi đây và em cũng chẳng thể như người con gái trong truyền thuyết đó, nhưng ở một khoảng trời riêng ẩn giấu: chỉ có gió Sông Hồng, có ghềnh đá hai ta thường ngồi xưa kia và mỗi độ cúc Họa Mi thơm nở, em sẽ lại nhớ anh da diết, nỗi nhớ đó ngấm vào hồn tâm tưởng, vào nguồn mạch sự sống, nỗi nhớ đó hòa cùng dòng kí ức, rồi tự phác họa, phản chiếu những khung cảnh lồng ghép giữa hiện tại và quá khứ đầy nhớ thương, nuối tiếc và một chút day dứt “Em biết: sẽ chẳng thể nào đoạn tuyệt được vùng kí ức đẹp nhưng buồn đó, mặc ngoài khung trời kia vẫn có bàn tay khác nắm tay em thật chặt để trân trọng, yêu thương!”
N.T.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét