Cây bút trẻ Diệp Linh (Long An)
Chẳng riêng những ai xa xứ, bản thân tôi mỗi lần xa quê cũng thấy thương, thấy nhớ, nhớ quay quắt cái hương vị quê nhà. Và chẳng bao giờ quên được nồi mắm kho của má làm từ ngày xưa.
Nồi mắm kho của má tôi rất đơn sơ, nhưng được ví như câu ca dao “Mắm kho chấm với dưa bồng/nồi cơm vét sạch mẹ chồng khen ngon”. Chỉ cần có loại mắm sặc do má tôi làm kèm theo nguyên liệu như cá rô, cá lóc, cá mề vinh, rau, củ, sả, gừng non, chanh, ớt... là đủ bộ. Nếu không có cá to má tôi tận dụng cá nhỏ, rẻ tiền như cá lòng tong, cá linh, cá thiểu, cá chạch, cá sặc bướm... cắt đuôi, ngắt đầu, làm sạch kho chung với mắm. Muốn nồi mắm thêm ngon lành má tôi cho thêm mớ cà, mướp, khổ qua, đậu bắp, đậu rồng, được hái từ luống rẫy ngoài đồng. Trong ký ức của tôi, bữa ăn nào có nồi mắm kho của má, nồi cơm đều vét sạch, bụng ăn no căng mà vẫn thòm thèm. Mắm kho thật sự trọn vẹn khi ăn cùng cơm trắng và ăn kèm một số loài rau như hẹ nước, bông súng, bông điên điển... chỉ có vậy thôi mà tôi nhớ mãi bữa cơm đạm bạc và vô cùng ấm cúng. Mặc dù cuộc sống ngày nay hiện đại, đầy đủ tiện nghi, bữa cơm thường ngày hơn hẳn ngày xưa ấy nhưng nào có tìm được cái không khí chan hòa, ấm áp của những bữa cơm đoàn tụ thời còn nhà tranh vách lá.
Mỗi lần nhắc đến mắm kho là tôi lại nhớ đến má, người đã lưu lại trong ký ức tôi nhiều dư vị tuyệt vời từ các món ăn thảo dã, đó là hương vị quê nhà. Để rồi dân miền Tây có câu “Muốn ăn bông súng mắm kho/ Thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm.”
Giữa Sài Gòn tấp nập, ồn ào, hối hả, chợt thèm nồi mắm kho của má, những người xa quê ước một lần được trở về thưởng thức, cùng cười đùa rôm rả với cha má anh chị trong nhà. Dù chỉ một lần nhưng cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
Món ăn tuy dân dã, đơn sơ lại tinh tế, cái hồn của người dân Đồng Tháp Mười vốn hiền hòa, mến khách. Khiến ai xa quê hương cũng thấy thương thấy nhớ cùng với hình ảnh quê cha đất tổ mà chúng ta gọi chung hai tiếng “Nhớ nhà”.
D.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét