Kim Tiết (Bình Định)
LÒNG CON
Con quỳ lặng trước mộ cha
Đường cày còn bận đồng xa chưa về!
Yên nào con sặc, con trê
Bờ cao cỏ sạc bộn bề hanh hao
Mạ non nằm đợi mưa rào
Chùm chày chín đỏ đợi chào út cưng
Cha ơi cua mắm nấu gừng
Còn yêu nồi đất sắn từng yêu nia
Mùa qua cha gọi trăng khuya
Xem ông Đổng Trác đưa ria Điêu Thuyền
Cảm thương cái phận thuyền quyên
Gặp thời tao loạn tình duyên bẽ bàng
Con giờ lỗi chyến đò ngang
Thân cò lận đận cơ hàn ai thương?
Ước gì nắng quái, ngày sương
Còn cha gót nhỏ lại hường như son
Tuổi thơ lăn một vòng tròn
Con chim sáo sậu hát dòn bờ tre
Võng đưa mát rượi trưa hè
Đông về nhờ mái tranh che ấm lòng
Cha ơi! Cha có về không?
Tiếng chuông đã vọng tan trong sương chiều.
TRẦN TÌNH
Vì hôm nay em vẫn còn vui
Giấu trong mắt nỗi buồn ướt rượu
Giấu xao xác vần thơ đã cũ
Tiếng người ngâm cung bậc em trầm!
Sao chưa gần đã thấy xa xăm?
Nghe đổ vỡ mùa Thu vàng mới
Nghe hoang lạnh ngày đưa ngày đợi
Áo qua cầu gói đẫm mưa Ngâu
Tiếng đàn khua thả đấy giếng sâu
Em ngơ ngẩn sợi đây mình nối
Nhớ bạc tóc lời thương viết vội
Bao lâu rồi tay chửa cầm tay?
Nếu chiều mai đời chuyển mây bay
Trời trở gió lòng em chợt nguội
Vẫn thao thức bao điều buồn tủi
Chuyện hai người đừng trách đắng cay!
VỌNG NGUYỆT
Chàng hỏi em
Ngày vọng nguyệt
Em mỉm cười vầng trăng khuyết
Hoa chớm tàn, đời chớm lỡ chuyện ngày nay đâu phải chuyện ngày xanh?
Trách chi lần gặp muộn
Tình duyên vẫn như lòng ước muốn
Quân vương còn tiếc ái khanh?
Chút bèo bọt mỏng manh
Thảng thốt qua cầu gió rụng
Em!
Ngày xưa lỡ vụng
Miếng trầu thanh
Nỡ nào hôm nay lại vội
Nguyệt chưa tròn em sợ lắm lời nông nổi
Trăng đã già
Năm tháng nhanh, em biết mình có lỗi.
K.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét