Nhà thơ Nguyễn Minh Phúc (Kiên Giang)
đâu những mùa xưa...
những mùa xưa đó em chải tóc
mây vắt ngang vai sợi mưa hồng
nắng e ấp đợi tay ngà ngọc
trên cánh môi chờ hương nhớ mong
ơi những làn sương quá mong manh
xỏa ngang vai nên ướt không đành
chân tôi bước khẽ chiều qua phố
chợt thấy hồn mình mộng nhuốm xanh
những mùa xưa có nắng lung linh
đậu xuống đời nhau những dấu tình
trên đôi tay nhỏ ôm trời rộng
tôi về mơ màu mắt thủy tinh
… giờ những mùa xưa xa rất xa
chiều nay ngồi với phố mưa nhòa
nhớ em tôi khẽ tìm trong gió
đợi chút hương thầm sương khói qua…
nói với cô liêu
tôi ngồi ôm vết thương tôi
như con chim nhỏ mồ côi rã rời
chừng như ngày cũng qua rồi
còn đây lại cả một trời hoang vu
câu thơ giờ cũng mịt mù
bỏ tôi và những lời ru muộn phiền
chỉ còn lại những chung chiêng
bên ngày gió bão bên đêm chập chùng
hắt hiu sương khói muôn trùng
tôi nghe vọng lại mịt mùng đời tôi
vờ như thương tích qua rồi
mà nghe điếng cả một trời cơn đau
thôi còn gì với nghìn sau
cũng xin gửi lại úa nhàu đam mê
mốt mai trên lối đi về
một tôi với cả bốn bề cô liêu…
người về như nắng
người về như nắng giêng hai
tôi cầm khắc khoải sợ phai trong chiều
sợ người quên một lời yêu
sợ ngày mưa gió hắt hiu sương tràn
chập chùng con phố thênh thang
như tình tôi ánh đèn vàng xước mưa
bên trời sóng vỗ âm thưa
biết người còn nhớ ngày xưa không người
khẽ khàng một chút tình tôi
rơi trong quên lãng để rồi biệt tăm
con tim đau những vết bầm
môi kia ai khắc sóng ngầm vào nhau
người về như nắng dần phai
dốc cao đỉnh nhớ lạc loài một tôi
vin tay hái nỗi ngậm ngùi
tôi cầm giọt nắng ôm vùi cô liêu…
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét