Nguyễn Thị Hằng (Hà Tĩnh)
MÙA QUA PHỐ
Em không trách
mùa đi ngang qua phố
Gió heo may
thổi bạt giấc mơ chiều
Mắt lá buồn rơi cong trời bóng nhỏ
Con đường nghiêng hoa sữa một mùa yêu
Em không trách
trời làm cơn mưa ướt
Những đong đưa
trong gió buổi xuân thì
Em chỉ biết trách người đi xa khuất
Nghe buồn rơi khép kín một bờ mi
Người bỏ lại
cũng xa trời thăm thẳm
Đã thật thà
khi nói một tiếng yêu
Những dại khờ… lầm lỡ... bao nhiêu
Ai cùng em gỡ…
ngày mai nuối tiếc
Thôi thì trách
đàn bà bao đời nay gàn dở
Nợ và duyên…
Có gì là mãi mãi đâu anh!
VÔ THƯỜNG
Em về lại những ngày không nhau
Bão dông lòng vẫn ạt ào mỗi tối
Sỏi đá vô ưu chợt biết mình nông nổi
Chớm một lần yêu sao đắng mặn rèm mi
Mình em đứng bên kia bờ hạnh ngộ
Bằng lăng tím nhuộm dáng hài nỗi nhớ
Ai khâm liệm thả cuộc tình vào gió
Xé lòng mình bọc ảo ảnh duyên yêu
Mùa khẽ khàng bước sang trời chốn cũ
Quên lời thương xác lá bóng lắt lay
Đoá hôn xưa có đọng phiến môi gầy?
Hoang vu chiều trổ nhánh run cỏ úa
Rải thơ ngây em qua thời thiếu nữ
Tiếng chuông đời tạc nẻo biết về đâu
Nẻo thơ em… bàng bạc khói lam màu
Trong giấc mộng vô thường đời vô tận
NGOAN TÔI NHÉ CHO MÙA QUA ĐỪNG KHÓC
Gió mênh mông ru hương tình ngày cũ
Bình yên về thành hoa nắng tóc mây
Em ngào ngọt lặng im như thánh nữ
Nằm yên ngoan mùa thương nhớ u hoài
Anh ngồi đếm giọt mưa về quặn nhớ
Phố hanh hao những sợi gió heo may
Cuối con đường bao bộn bề ngày cũ
Khúc thuỵ du ai hát lạnh đêm này
Đoá phù dung - em mười ngón tay gầy
Thương chơi vơi bóng dáng một thiên thần
Gánh đa đoan bao cay đắng ngút ngàn
Bước lên ngày rưng rức khóc đi hoang
Rũ áo người về sau cơn mê ngủ
Vẫn se lòng dâng khát vọng được yêu
Ôm vai người tóc rối sợi tơ chiều
Bỏ lại sau lưng…
Phía hoang tàn hy vọng
Ôi thương nhớ ôm mùa tôi áo mỏng
Đi qua đời gọi một giấc trăm năm
Ngoan tôi nhé cho mùa qua đừng khóc
Tóc thôi bay lặng một cội hoa vàng
Thành phố Hà Tĩnh 27/12/2019
N.T.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét