Ngô Thị Ngọc Diệp (Bình Phước)
Mấy hôm nay ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trời sùi sụt mưa suốt ngày. Căn nhà bé teo ẩm thấp cuối xóm rêu mọc xanh cả khoảnh sân, cỏ dại như đồng lõa với ẩm ướt phủ kín hai bên vệ đường lối ra đầu hẻm. Bà Phèn thấy đất nhão và đường trơn cũng không dám đi đâu, lỡ té gãy xương thì khổ, một thân một mình thế này…
Ba hôm trước bé Xoan nhà cô Hợi chạy sang hỏi bà có mua gì không bà đã gửi nó mua chai nước mắm, chai dầu ăn, chai nước tương, hũ chao, bịch muối, bịch bột nêm… mấy thứ đó vẫn còn nguyên đây mà. Chỉ thèm tý đậu hũ chiên với nắm rau muống bà mới lọ mọ tìm gậy đi dần ra đầu ngõ, định bụng gặp ai ra chợ nhờ hộ tý…
Nghĩ là đi. Đêm qua đến giờ trời đã hết mưa. Tia nắng đầu ngày tươi tắn chiếu xiên qua tán lá cây ngũ trảo trước sân gặp cơn gió nhẹ nhảy nhót vui mắt. Hương thơm dìu dịu của loài hoa tim tím be bé như hoa khế lan tỏa cả không gian tĩnh mịch. Hoa ngũ trảo đặc biệt lắm. Những cánh hoa bé xíu, mỏng tang, tím nhàn nhạt như hoa bằng lăng, có mùi thơm thơm của một vị thuốc nam… Còn những ngày không có hoa thì hương thơm vẫn phảng phất, mùi thơm tỏa ra từ lá đây mà. Lá ngũ trảo cũng khá lạ, mưa to gió lớn là rụng đầy sân, không chỉ lá vàng mới rụng đâu nhé. Đấy, cũng như con gái bà đang độ tuổi thanh xuân, nó bỏ bà đi trước đó thôi! Gió lay lay như vỗ về, hương lan lan tỏa nhẹ nhàng mà thân thuộc như nồi xông giải cảm, như nồi nước bồ kết gội đầu… Những chiếc lá khô quắt queo dưới sân được bà gom lại đốt cũng thơm thơm là. Mùi thơm của khói của lửa đốt lá ngũ trảo muỗi mòng cũng không dám bén mảng đến gần.
Nghĩ là đi. Từng bước chân chậm rãi, nặng nhọc, bước thấp bước cao tập tễnh dần ra ngõ. Con chó vàng lon xon chạy theo bà Phèn nhưng hình như bà chủ đi chậm quá hay sao ấy làm nó chồn chân cứ chạy quanh chạy quẩn, miệng ư ư, đuôi vung vung vẩy vẩy tỏ vẻ sốt ruột lắm. Rồi như không chịu được sự chậm chạp của bà chủ lẩy bẩy, nó phóng nhanh lên phía trước, một lúc lại dừng lại chờ. Thấy bà đến gần nó ve vẩy đuôi rồi lại chạy ào lên phía trước, nó xoắn xít mừng vui vì mấy ngày liền ở trong nhà buồn hiu. Chỉ khi nào đến gần nhà ông Huỳnh thì chú cún mới khép nép đi chậm rãi bên cạnh bà Phèn, nó sợ tiếng sủa của mấy con bẹc - giê to tướng trong sân. Đi ngoài đường mà có con chó nào bắt nạt thì đã có chiếc gậy của bà, cún yên tâm lắm lắm.
Hễ bà Phèn đi đâu con cún đều đi theo, bà lên chùa nó cũng nằm ở góc sân chùa, nơi vắng vẻ nhất chờ bà. Bà không phải gọi đâu nhé, tự khắc nó sẽ lẽo đẽo theo bà như hình với bóng. Có con chó bầu bạn cũng đỡ tủi, bà trò chuyện với nó như với đứa con, đứa cháu, đứa chắt của mình. Bà chưa bao giờ nghĩ nó, coi nó là con chó. Ăn cơm, bà một tô, cún một tô cùng ăn… Vừa ăn bà vừa trò chuyện như với một người bạn tri kỷ. Ký ức ùa về. Bà Phèn cũng có chồng có con như bao người đấy chứ. Chồng bà bị tai nạn khi đang làm công cho mỏ khai thác đá ngoài quê. Ông chủ mỏ đá lo ma chay rồi cho bà ít tiền, gọi là “đền bù nhân mạng”. Bà Phèn bỏ quê vào Nam để quên nỗi đau ấy. Một nách hai con thơ, bà làm thuê làm mướn đủ cả. Tuy không giàu có sung túc gì nhưng hai con của bà đều cơm no, áo ấm. Bà cố lo cho chúng ăn học đàng hoàng nhưng thằng hai bỏ ngang khi vừa vô lớp 9. Bỏ học, nó theo bạn theo bè đi làm ăn kiếm tiền mong đổi đời. Nó chê bà nghèo quá, không có tiền mua cái xe Sirius như lũ bạn, không có tiền xây cái nhà cho cao ráo khang trang… Rồi nó vướng vào vòng lao lý. Chao ôi, bà xấu hổ với bà con làng nước, chẳng dám ló mặt về thăm quê, chẳng dám ngước mặt nhìn ai. Bà âm thầm chờ con được mãn hạn tù quay về với mình mà không biết có còn chờ kịp hay không. Nghĩ tới con cái bà lại thở dài sườn sượt. Con cún dường như cũng hiểu tâm trạng của chủ. Nó ngước mắt nhìn khuôn mặt già nua khắc khổ, le lưỡi liếm liếm bàn tay nhăn nheo rồi ghếch mõm lên đôi chân gầy guộc của bà nằm ngủ. Bà Phèn ngồi đó lại miên man nghĩ đến cô con gái út. Đứa con học giỏi, lanh lợi, mặt mũi sáng sủa xinh đẹp vậy mà từ ngày lấy chồng, nó khổ còn hơn cả bà. Gia đình nhỏ của nó còn lo chưa xong làm sao lo cho bà được. Càng ngẫm càng đau, con mình rứt ruột đẻ ra, chăm sóc nuôi dưỡng cho khôn cho lớn trưởng thành, giờ nó đi chăm người ta. Bà nhớ con nhưng cũng không thể đến ở với ông bà sui được, đành vậy thôi. Chồng nó thất nghiệp, tính khí lại cộc cằn nóng nảy, đi làm dăm hôm lại bị đuổi. Bố chồng, mẹ chồng đau ốm liên miên. Con gái bà vừa chăm bố mẹ chồng vừa chăm ba con thơ èo uột nay ốm mai đau… Rồi nó ra đi sau một trận sốt ác tính. Bà đau lắm chớ, lá vàng còn ở trên cây đau đớn đưa tiễn lá xanh. Cả năm nay bà Phèn cũng hay đau ốm vặt. Đau đầu, ngực nặng, huyết áp cao và nhất là đôi chân vài hôm lại sưng, đi đứng rất khó khăn. May mà có thẻ Bảo hiểm y tế nên bà không lo mất tiền thuốc chữa bệnh. Nhưng bà biết, bà bây giờ heo hắt như ngọn đèn dầu leo lét trước gió, chỉ cần gió to, hoặc hết dầu thì sẽ tắt thôi.
Mấy bà quanh xóm cũng hay đến chơi với bà, đến xin nắm lá ngũ trảo về xông, về gội đầu, về chữa ho… Các bà đến hái mỗi nắm lá nhưng hàn huyên cả buổi chuyện làng trên xóm dưới, căn nhà cũng ấm áp. Mấy cháu đi chợ cũng hay vòng qua nhà hỏi xem bà có gửi mua gì không, vậy mà hôm nay chưa thấy đứa nào. Đang định ghé vào quán nước mía Ba Lài ngồi nghỉ chân thì nghe tiếng con Lành nhà Toán. Nó thắng xe kin kít bên cạnh làm bà hết hồn, nó bảo bà mua gì không nó mua giúp cho, hay có đi chợ thì nó chở đi cùng cho vui. Bà cười rạng rỡ, lần mò mở hai cái kim băng ghim kỹ túi áo, rờ rẫm, vuốt vuốt rồi đưa cho Lành tờ giấy bạc hai chục trong số tiền 270 nghìn trợ cấp chú Thịnh mới đến phát cho bà hôm qua. Bà Phèn dặn dò con Lành hai ba lần rồi mới yên tâm quay về nhà.
Con cún lại loăng quăng chạy trước dẫn đường, nó vẫn đùa vẫn nghịch phấn khích trái với bước chân chậm chạp nặng nhọc của bà Phèn.
N.T.N.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét