Đào Văn Đạt (Bình Dương)
- Tại bữa đó nó say xỉn mà!
Đang tưới cây gần đó, nghe thằng Tèo nói với đám thanh niên như vậy. Ông Tư giận dữ ném cái bình tưới xuống đất nghe cái rổn, rồi nói:
- Nó xỉn sao nó không ôm hun cái trụ đèn ngoài đường mà chạy vô nhà ôm hun con Lụa vậy hả? Để con nhỏ bị má nó rủa mấy ngày nay!
Lụa ngồi ở nhà sau vừa nấu bữa cơm chiều vừa tức khóc rấm rứt. Lụa không giận thằng Tân ôm hôn nó bữa đó, mà Lụa tức cái thằng nào mất dạy chụp được tấm hình quăng lên facebook để cả cái xóm Thò Đo này biết. Mà cái xóm nhiều chuyện này biết thì đến cỏ cây cũng biết huống hồ chi má nó. Bà chửi con Lụa từ tờ mờ sáng đến chạng vạng tối, chửi từ góc bếp nhà ra tới bờ đê. Bà còn đòi cạo đầu con Lụa đuổi ra khỏi nhà. Con gái gì mất nết, để cho con trai ôm hôn giữa ban ngày ban mặt.
Mà bữa đó con Lụa bị cưỡng hôn chứ thật tình nó nào có hay có biết. Đang ngồi mần mấy con ếch định nấu nồi canh chua lá dang cho ba nó thì thằng Tân từ đâu xuất hiện phía sau lưng, ôm eo nó hôn tới tấp. Nó giật mình quơ tay quơ chân làm cái thau nước mần ếch tung tóe lên cái quần trắng của thằng Tân đang mặc. Vết máu ếch gặp phải quần trắng tha hồ chảy, chảy mãi, chảy mãi cả mấy ngày sau giặt cũng không ra. Báo hại lời đồn tiếu “vụ cưỡng hôn” và cái quần dính máu ếch của thằng Tân được cái xóm nhiều chuyện này thêm bớt đến kinh dị.
Lụa không sợ lời đồn thổi của cái xóm nhiều chuyện này, Lụa cũng không còn sợ má chửi nữa. Giờ Lụa chỉ lo là rồi đây nó sẽ ế chồng. Ai mà dám cưới con nhỏ bị người ta cưỡng hôn ngay trong chái bếp nhà mình. Càng nghĩ Lụa càng tủi thân. Biết rằng thằng Tân để ý thương nó từ lâu, nhưng đâu phải thương là ôm hôn ẩu như vậy. Mà thằng Tân xưa nay nổi tiếng là tên nhát gái, sao bữa đó ma xui quỷ khiến thế nào mà cả gan ôm hôn con Lụa như vậy. Mới đây thôi, hôm đi dự sinh nhật của con Mến cùng xóm. Đang trong lúc dự tiệc vui vẻ, tụi bạn xúi thằng Tân ôm hôn con Lụa trước mặt bạn bè để chứng mình tình yêu của nó. Lúc đó chính con Lụa cũng ngửa mặt sẵn sàng chờ thằng Tân đặt nụ hôn đầu đời lên môi nó. Thế mà thằng Tân mặt đỏ như trái gấc, lúi húi xuống cuối bàn ngồi úp mặt vào tay lắc đầu lia lịa. Khỉ thật, lúc người ta sẵn sàng chờ cho hôn thì không chịu hôn, lúc đang mần ếch nấu canh chua thì nhào vô hôn ẩu để cho tai tiếng đầy đường đầy xóm. Càng nghĩ Lụa càng tức điên lên.
Đang ngừng xe chờ tín hiệu đèn giao thông thì chuông điện thoại của thằng Tân reo lên. Nó móc điện thoại vội vã thế nào tay nó chạm vào loa ngoài, tiếng con Lụa chửi nhoi trời nhoi đất: “Ông có điên thì ông chết quách hồi nhỏ đi. Ông hôn ẩu tôi làm chi để người ta cười vào mặt. Vừa lòng ông chưa?”. Mặt thằng Tân nhăn nhó xin lỗi rồi giải thích, càng giải thích con Lụa càng chửi tợn hơn, làm cho người đi đường nhìn thằng Tân như người ngoài hành tinh.Về đến nhà mặt thằng Tân buồn xo. Điện thoại cho Lụa để tiếp tục xin lỗi nhưng Lụa không nghe máy. Đâu phải có mình Lụa bị má chửi, thằng Tân mấy ngày nay cũng bị ba nó dần cho mấy trận nhức mình nhức mẩy: “Dòng họ nhà này không có thằng biến thái như mầy!”. Nó chỉ biết lặng thinh, chiều chiều mang cái võng ra giăng dưới gốc bằng lăng nằm mà nhớ đến Lụa rồi hối hận. Nụ hôn của thằng Tân không có lỗi, vì thật sự trong lòng Tân đã yêu Lụa từ lâu lắm rồi và bản thân Lụa cũng biết. Lỗi ở đây là nó mượn rượu để hôn mà không xin phép Lụa. Nghe người ta nói “Sự thật có trong rượu” vậy mà sao Lụa không thấu hiểu tấm lòng chân thật của Tân vậy Lụa ơi!
Ở nhà, chiều nào Lụa cũng khóc, khóc tức và giận cho Tân. Yêu người ta thì nói thẳng ra đi, Lụa đâu phải gỗ đá mà không biết tình cảm của Tân. Hôn ẩu chi để rồi mang tiếng. Càng nghĩ Lụa càng giận Tân đến cháy lòng. Giờ tính sao đây, ế thì cũng đã ế rồi, nhưng cũng phải làm cho ra lẽ nụ hôn vô cớ này. Nghĩ vậy, chiều hôm sau Lụa quyết định rủ Mến ra bờ đê, nơi có gốc bằng lăng mà chiều nào Tân cũng giăng chiếc võng nằm. Núp trong lùm cây chờ Tân thiu thiu ngủ Lụa rón rén đến bên Tân. Nhìn gương mặt Tân đang ngủ hiền và đẹp thấy thương gì đâu. Lụa len lén hôn nhẹ lên mặt Tân rồi nhờ Mến lấy điện thoại ghi hình lại.
Tấm hình Lụa hôn lén Tân đang ngủ được Lụa cất kỷ trong bộ nhớ điện thoại. Rối móc lấy cái sim bẻ làm đôi ném ra gốc chuối sau hè. Từ nay Lụa quyết định cắt liên lạc với Tân. Thà là chịu ế chứ nhất định không yêu ai nữa. Trong lòng giận Tân đến muôn kiếp. Người gì đâu vô tâm, vô tình mà đẹp trai thấy sợ!
Ngày tháng trôi qua, lời đồn vụ cưỡng hôn cũng mỏi mòn theo sự ế của Lụa. Nổi giận Tân vẫn còn y nguyên. Một buổi chiều, nghe má nói thèm khoai lang nướng. Lụa xách cái rổ băng qua mấy đám đất cày ải để đến nhà bác Sáu xin mấy cái củ khoai lang. Đang lúi húi đào khoai thì nghe tiếng xe máy chạy trên bờ đê. Bác Sáu nói trong nhà vọng ra: “Ai như thằng Tân chở ba nó đi đâu mà vội vã vậy cà?”. Kệ. Kệ đi, họ đi đâu liên quan gì đến mình. Lụa vẫn ung dung cúi đầu nhặt khoai lang. Lụa chỉ nghĩ tới cảnh chiều nay ngồi nhìn mẹ ăn khoai lang vừa phe phẩy cái quạt giấy kể chuyện xóm Thò Đo nhiều chuyện mà thích ơi là thích. Bỗng từ phía nhà của Lụa văng vẳng vang lên tiếng của ai gọi: “Lụa ơi, Lụa ơi, em ở đâu?!”
Gỡ cái nón lá trên đầu xuống để nghe cho rõ. Gió quê hiền lành mát dịu thổi qua tai Lụa. Hình như là tiếng của Tân.
Đ.V.Đ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét