Nhà thơ Phạm Ánh (Bình Định)
Tôi về xóm cũ ngày xuân
Tôi về xóm cũ ngày xuân
Đàn gà ríu rít trắng ngần hương cau
Đong đưa bụi ớt giàn bầu
Thì thầm nỗi nhớ lắng sâu bồi hồi
Thềm sân vạn thọ vàng tươi
Trầm tư nhớ mẹ vọng lời yêu thương
Quê nhà cây lá xanh non
Ngày xưa thổn thức lối vườn nắng gieo
Hàng dừa mưa gió trong veo
Dặm trường xa xứ vượt đèo băng sông
Về quê soi lại bóng lòng
Bờ tre ruộng lúa xanh trong cội nguồn.
Tơ trời lung linh
Tôi về thảm cỏ biếc xanh
Ngã lưng một giấc ngon lành như xưa
Hàng dừa mát rượi nắng trưa
Ngập ngừng suối gió đong đưa nỗi niềm
Xa quê cất cuốc cất liềm
Áo tơi nón lá… nhiều đêm tôi về
Nên hư hạt gạo khen chê
Thấu tình mưa nắng dầm dề mà thương
Lặng trong đất cát ruộng vườn
Tổ tiên nguồn cội quê hương bao đời
Nắng tràn trên bến sông tôi
Chồi non sắc biếc tơ trời lung linh.
Xóm bên sông
Xóm làng tôi bên sông
Sông chảy vào tôi như ca dao cổ tích
Sông La Tinh nắng Phù Ly thân thuộc
Ruộng lúa bờ tre… gắn bó bao đời
Xóm nhỏ ân tình như mẹ sinh tôi
Nắng sớm sương chiều vườn cây bóng lá
Dòng sữa quê hương thâm tình gốc rạ
Năm tháng ngọt ngào lặng lẽ vừng trăng
Đất ven sông lung linh cát trắng
Trái bưởi trái dừa nám nắng vàng mưa
Tiếng dế ngân nga tiếng gió giao mùa
Lá rụng lá bay lối chiều xào xạc
Muối ớt lá dang cháo rau mặn nhạt
Đã nuôi tôi lấm láp đất bùn
Tôi lặng thầm như con dế con giun
Mang nặng ân tình ruột rà máu thịt
Xóm làng tôi như quyển sách
Tôi mang theo để đọc lúc một mình.
P.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét