Vũ Hùng (Bình Định)
Thời của chúng tôi đứa nào cũng vậy,
Tuổi chín, mười chỉ mới học lớp tư.
Nào phải đâu những đứa trẻ hèn hư,
Mà chữ nghĩa như thứ gì xa xỉ.
Cha mẹ chân quê cuốc cày cạn nghĩ,
Bởi cái nghèo cái đói cứ quấn quanh.
Khiến chúng tôi queo quắt những ngày xanh,
Chân không dép, áo vá chằng vá đụp.
Đi học sớm dòng mương sâu lặn hụp,
Thầy gọi lên roi trót trận đòn no.
Mắt đứa nào cũng lấm lét, im xo,
Lũ con gái nép co ro muốn khóc.
Đầu ghẻ chóc đôi khi phải cạo trọc,
Lũ học trò nhiều đứa hoá nhà sư.
Giờ ra chơi thằng nào trông cũng dữ,
Đá lộn nhau như gà chọi sới trường.
Miệng tụng hoài mà chẳng thuộc cửu chương,
Lỗi chánh tả thầy phê đầy đỏ vở.
Đường đi về luôn vòng vèo cách trở,
Trái mồng tơi mực tím dính đầy môi.
Xe trên phố chạy qua làng, trắng khói,
Cùng đuổi theo cứ hít lấy không thôi.
Nghe thơm quá, chao ôi thương quá,
Còn vui hơn mẹ đi chợ mua quà!...
Hiu hắt nắng bóng chiều rơi lả tả.
Lòng bâng khuâng nhớ lại một thời xa.
Học trò nhà quê ngày ấy đã già,
Vui bên cháu giở từng trang sách mới!
Bình Định, 25.01.2020
V.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét