Ngồi “tạm” trong cái lớp đặc biệt sĩ số vẻn vẹn 10, vắng 1 để đợi người bạn đang họp trong phòng chuyên môn tổ của cái lớp gồm các cô, cậu chạc 7 hay 8 tuổi có những đôi mắt sáng ẩn ý liếc nhìn, rồi lại e thẹn gượng gạo cúi xuống đầy tò mò, chỉ có tiếng lạo xạo, sột soạt của những cây chì cùi đầu đang mộc mạc bám trên những trang giấy thơm tho. Từ tò mò, ngại ngùng đến dạn dĩ, mạnh dạn, vồ vập, nhưng lễ phép, một cháu, hai cháu… nhiều cháu ra hiệu: những ký hiệu ngôn ngữ bằng tay kết hợp bằng miệng, bằng mắt tới tôi. Tôi lắc đầu không hiểu, giơ tay qua phải - trái tỏ ý không nghe được gì, không hiểu gì, không biết gì. Ngoài sân trường, những hạt mưa mùa xuân thật lạ: lạnh và buồn. Chúng không giống như những hạt mưa trong các thi phẩm của các thi nhân nổi tiếng: “Những hạt mưa từ lãng mạn, tròn đầy, no đủ, đến thanh trong mát mẻ…”. Có phải chăng sự hiện hữu trong thơ ca là “tình sinh cảnh hay cảnh sinh tình” đều được “tô son, trát phấn” qua lăng kính nghệ thuật mô phỏng, nhân cách hóa tượng trưng có định hình, chủ định…
Cái - tôi - gần gũi, tình cảm, sự nhạy bén, tinh ý của tôi bị “chết gục” tạm thời vì đang ngổn ngang trong nỗi buồn của buổi lỡ hẹn đầu giờ sáng với người đặc biệt quan trọng đối với tôi nên tôi thực sự lầm lì, vô tâm, vô cảm, phớt lờ với tụi trẻ. Cho đến khi... cô bé có đôi mắt lấp lánh tràn sự trong và sáng toát vẻ mạo thông minh cùng lễ phép “kéo tôi ra khỏi đống bòng bong suy nghĩ” để tôi trở về với chính con người thực vốn có của mình bằng cách đưa trước mắt tôi tờ giấy có những dòng chữ nguệch ngoạc “leo dốc” ý muốn hỏi tôi.
Cô bé và các bạn của cô rất tinh ý, nhanh nhẹn và cũng mến khách nữa, thế là chúng tôi đã tạo ra một kênh giao lưu ngôn ngữ bằng giấy viết. Căn phòng ngập tiếng râm ran cười nói rất vui vẻ, sự háo hức truyền tay nhau tờ giấy mỗi khi tôi điền vào đó câu trả lời trước mỗi câu hỏi được viết ra. Tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng với sự cảm nhận tinh tế có phần nhạy bén, sâu sắc của tôi đã một phần giải đáp, một phần cho tôi biết thêm về những học sinh nơi đây. Các em cũng như bao đứa trẻ khác, có những hoàn cảnh khác nhau từ các vùng cư ngụ lân cận đến xa xôi không hẹn mà gặp nhau, đều có những khát khao, mong mỏi, mơ ước: hiểu biết, thừa nhận và được thừa nhận, rất thông minh, ham học hỏi, thích hiểu biết, chỉ hạn chế về khâu nói và nghe…
Thời gian gặp cô giáo đồng nghiệp cũ - lớn tuổi hơn tôi mà tôi rất ngưỡng mộ và tôn trọng - của tôi không cho phép tôi nán lại nữa. Tôi buộc cáo từ ra về… Con đường Hoàng Ngân nhỏ, gập ghềnh những ổ gà cùng mưa xuân giăng mắc, mưa xuân đó và cái gió mang hơi hướng “Rét tháng ba, bà già chết cóng” của khí hậu Bắc Bộ... Tôi thấy lạnh và buồn. Tôi buồn đôi ba điều… buồn vì trên cái cõi thực này vẫn còn nhiều người khổ… khổ từ trong trứng khổ ra: những em bé rất xinh, đẹp và ngoan nhưng thiệt thòi từ bẩm sinh bị khuyết khả năng nói và nghe tự nhiên… muốn nghe được phải nhờ sự hỗ trợ của các dụng cụ, thiết bị khoa học, muốn truyền tải ngôn ngữ của mình tới người nghe phải truyền tải bằng ký hiệu, động tác bằng tay kết hợp tiếng vỡ, méo mó từ miệng… rất rườm rà, phức tạp và rất vất vả.
- Cô buồn à?
- Sao cháu biết. Tôi muốn gợi mở sự khám phá ngôn từ cũng như sự mạnh dạn thể hiện, hiểu biết của cô bé. Cô bé trả lời tôi bằng nụ cười sáng trong mắt và tươi trên môi thoáng trên khuôn mặt niềm hứng thú với một chút hoài nghi, tò mò.
… Ừ, mưa làm mờ kính mũ bảo hiểm của cô hay một thứ nước mằn mặn làm nhòa mắt cô… Cháu à, cháu đã “chạm vào hồn” cô … ngay giờ khắc này. Một tâm hồn tình cảm, nội tâm đôi chút sâu sắc.
Bây giờ, ngoài trời mưa, lạnh, rét lắm nhưng trong lòng cô rất ấm khi nhớ tới đôi mắt sáng trong, đôi mắt của những thiên thần trong lòng của người thân các cháu, những người thân luôn bên cạnh chăm sóc, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương vô hạn, vô bờ bến. Và nữa: những nhà lãnh đạo, những bộ ngành cũng có những hành động, cảm động trong chủ trương vì con người, vì đồng loại bằng những việc làm thiết thực hỗ trợ vật chất và trang thiết bị trong việc học và sinh hoạt của các cháu. Càng ấm lòng hơn khi ngôi trường có các thầy cô giáo đầy nhiệt huyết, tận tâm: thương người, yêu nghề có trái tim ấm và tấm lòng rộng mở bao la.
Cháu à! Cô sẽ không khóc nữa, chỉ là mưa thôi … Mưa và gió đang đùa giỡn trên bờ môi mang màu tím của cô, nhưng qua cái nhìn tinh ý, chịu quan sát cô thấy những hàng cây bên đường có chồi non đầy sắc xuân mơn mởn đua nhau trổ búp hứa hẹn sự viên mãn, no ấm, đủ đầy...!
N.T.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét