Minh Nguyệt (Hà Nội)
Khoảng nửa đêm mùng 5 Tết bỗng có tiếng sấm đùng đoàng. Tôi choàng tỉnh giấc đứng bên cửa số, nhìn lên bầu trời đêm sấm chớp, lòng tôi thấy buồn rười rượi, chưa bao giờ có sấm chớp đùng đùng vào ngày ba mươi Tết và đầu tháng Giêng. Tôi mở cửa số nhìn ra sân, trong màn đêm, qua tia chớp, thấy cây đào thế của chàng trao tặng hôm rằm tháng Chạp, vẫn đứng vững trước cơn lốc giao mùa. Ký ức yêu hiện về trong tôi một hình ảnh không bao giờ có thể quên, một chàng trai có tấm lòng xuân thơm thảo chẳng mấy ai được nhận đó là hình ảnh người tôi yêu. Đến lúc này tôi chợt nhận ra, hình ảnh của anh trong tôi đã quá lớn, tôi như bị cái cảm giác đó đè nặng lên người. Hơn 3 năm trời biết nhau, nhưng hình như chỉ có riêng tôi là mang trong lòng một cảm giác khó tả, cái cảm giác mà anh vẫn thường gọi là “đơn phương”. Hơn 3 năm trời, có lúc hạnh phúc mà cũng có lúc mệt mỏi vô cùng. Hơn 3 năm trời, hình ảnh đó chưa bao giờ vụt tắt trong tôi. Hơn 3 năm trời, tôi lúc nào cũng dặn lòng rằng anh chưa bao giờ nghĩ về tôi để lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng không, càng dặn lòng thì lòng lại càng dâng trào cảm xúc.
Ngày ấy cách đây 3 năm, trên đường đi tới trường đại học, chiếc xe máy bị hết xăng, đang loay hoay dắt bộ toát hết mồ hôi, bỗng có một chàng trai đi tới hỏi tôi, và khi biết xe hết xăng, chàng bào tôi dắt xe vào hè phố chờ. Chỉ khoảng dăm phút chàng đã đem tới một can xăng 5 lít. Và từ đó tôi mê chàng luôn. Tình yêu “sét đánh” đã làm tôi mê muội, và từ đấy tôi luôn mơ về chàng. Đêm cũng mơ. Thế rồi qua Facebook chát chít với chàng quên cả ăn, cả ngủ. Học hành bê trễ. 3 năm yêu anh qua mạng nhiều hơn là thi thoảng gặp nhau trong quán cà phê. Có vài lần tôi ôm choàng lấy anh, và nhắm mắt chờ anh nụ hôn nhưng anh bảo “tình yêu của anh dành cho em chưa có”. Tôi cố níu kéo tình yêu đơn phương đến tận bây giờ.
Đã có lúc tôi kìm nén muốn dập đi cảm giác đó để đi tìm một chân trời mới, thế nhưng tôi không hề cảm thấy thoải mái, và rồi cảm giác đó lại quay về và ngày càng lớn hơn trong tôi. Cũng đôi lần anh có những biểu hiện làm tôi chết lặng, nhưng có lẽ do biết anh quá lâu và cũng quá gần gũi nên tôi không thể nhận ra đó chỉ là sự vô tư trong tình bạn hay là gì gì đó nữa. Thấy tình yêu đơn phương của mình trôi đi theo thời gian như “vó câu qua cửa sổ” tôi nhiều lần cố gắng né tránh anh vì tôi sợ, sợ hình ảnh đó lại lớn hơn, sợ tôi không kìm nén nổi cảm xúc. Nhưng tôi không thể khoanh tay trước những khó khăn của anh, và thế là tôi không thể kiểm soát được mình mà chạy theo tiếng gọi của con tim, đến bên và giúp đỡ anh. Mà mỗi lần như thế, tôi biết hình ảnh đó lại lớn thêm một ít. Khi anh gặp khó khăn hay than thở với tôi thì tim tôi như thắt lại, tưởng như là mọi việc xảy ra với chính tôi vậy. Tôi và anh có vẻ thân mật hơn, nhưng mọi thứ theo tôi thì chỉ là một thứ tình bạn lâu năm thân thiết mà thôi. Tôi đã làm tất cả nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng làm vậy là để được chàng nhìn khác hơn về mình, chưa bao giờ.
Biết tâm tư tình cảm của tôi dành cho anh, mẹ tôi thường nhắc nhở:
- Con hãy tin vào cuộc sống hôm nay xô bồ mưu sinh. Tình yêu là cái gì? Nhất lại là đơn lẻ chỉ làm khổ cho mình. Cha mẹ xưa có yêu nhau lắm đâu vậy mà các con bây giờ đều đã lớn khôn. Mẹ muốn con gỡ bỏ cái tình yêu “sét đánh” nhưng đơn phương ấy đi càng sớm càng tốt.
Mẹ tôi tò mò cuối cùng cũng biết số điện thoại của anh, và mẹ gọi cho anh: “Cháu hãy buông tha con gái của tôi càng sớm càng tốt, để nó còn đi lấy chồng bởi năm nay nó đã hai nhăm…”. Anh đã trả lời mẹ tôi rằng: anh chưa hề yêu tôi… Từ đấy, tôi đã bao nhiêu lần nhìn thấy người khác đến và bày tỏ cùng chàng, là bấy nhiêu lần tôi chỉ đứng sau và lẳng lặng nhìn theo. Tôi ngưỡng mộ những người đó, họ dám can đảm biểu hiện tình cảm với chàng. Còn tôi, tôi luôn sợ mất đi một tình bạn tốt đẹp nên chỉ dặn lòng mình phải kìm nén lại mà thôi. Hôm nay nhìn cây đào thế vươn dáng con rồng ngoài sân, tôi thấy lòng mình bỗng buồn thiu. Cây đào như chút kỷ niệm của chàng để lại cho nhà mình. Tôi nhớ có lần chàng bảo:
- Trồng hoa, chúng ta có hương sắc của hoa. Nuôi chim, chúng ta được nghe tiếng hót. Đem hạnh phúc đến cho người khác, người ta cũng tìm cách làm cho chúng ta hạnh phúc.
Tôi thở dài:
- Anh bỏ tôi ra đi biền biệt, chẳng biết bao giờ anh mới ra Bắc, thôi đành ngắm đào nhớ đến người vậy!
Chiều đầu năm, đào quất trơ cành, trụi lá, co ro trong giá lạnh. Những con gió buồn thổi đến, nhất là nạn dịch Covid-19 đã và đang làm náo loạn cả thế giới, đang phả từng luồng hơi thở trong lành trong hương xuân mới của trái đất… quá buồn… Qua mạng, với anh trên Zalo, tôi thấy khuôn mặt anh mệt mỏi không giấu đi nỗi lo âu khi đất Hà Thành đang từng ngày căng mình ra chống dịch. Tỷ lệ nghịch với không khí đón xuân là nỗi lo ế ẩm mọi mặt và kinh tế nơi đô thành. Anh nói với tôi: “Cuộc sống cơm áo gạo tiền đâu phải là dễ, mấy đêm nay anh thức trắng lo lắng sang năm tới, với những biến cố khôn lường thế này liệu anh có thể vươn lên xóa nghèo? Ngoài đó em hãy tìm người yêu mình thật sự, để xây dựng cho mình cuộc sống hạnh phúc dài lâu nhé!...”. Cho đến hôm nay sau 3 năm rồi, tôi nhận thấy mình quá “ngốc” có một số biểu hiện lạ, tôi muốn thổ lộ cùng anh, nhưng rồi lại thôi, vì anh còn đang bận quá nhiều với công việc, cuộc sống riêng tư, vì tôi không muốn anh nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng cuộc sống của anh, và trên hết tôi luôn muốn anh đạt được những điều tốt đẹp nhất. Anh biết không, cảm giác kìm nén đó thật là khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới anh là tôi đã hạnh phúc rồi, nhưng sau đó tôi lại quặn lòng vì anh chưa bao giờ nghĩ khác về tôi, chưa bao giờ có một thứ tình cảm cao hơn tình bạn. Mệt mỏi lắm, vất vả lắm. Tôi thật sự muốn anh biết cảm giác và suy nghĩ của tôi, thật sự như thế.
Ngoài sân. Nắng chiều tàn. Trời tím dần. Tôi đứng ngắm cây đào. Mùi thơm của cây cỏ quyện vào tóc, ủ vào nếp áo, lan toả khắp nơi với những tấm lòng xuân. Tôi hít một hơi dài. Bao giờ anh về? Cây đào lại được trở về với chủ của nó, ngôi nhà sẽ ấm tiếng cười hơn.
M.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét