Nguyễn Kim Hương (Hậu Giang)
CẢM ƠN VẦNG TRĂNG SÁNG
Ngày cuối đông năm ấy
Không gian bỗng tươi màu
Mẹ cười giấu cơn đau
Niềm vui trào sóng mắt
Manh chiếu nghèo rách nát
Lòng ngăn giọt sương đêm
Tay mẹ sưởi êm đềm
Hạnh phúc nào bình lặng
Niềm vui hòa cay đắng
Một trăm cuộc bể dâu
Tan trong giờ trẻ khóc
Rồi tháng ngày con lớn
Trong tình mẹ bao la
Ánh trăng trước hiên nhà
Soi con tròn tuổi mộng
Dù đời luôn biến động
Dù ngày tháng tảo tần
Lòng Mẹ cơn bão tan
Cho đời con quả ngọt
Tay Mẹ trao niềm tin
Con biết đời nhân ái
Lòng Mẹ còn sáng mãi
Soi bước đường con đi
Ôi vầng trăng là Mẹ
Cho con bao diệu kỳ!
29.12.2019
BẾN SÔNG MƯA
Một ngày sông lạnh bến mưa
Lòng xa xôi lắm người chưa trở về
Lục bình nở tím cơn mê
Tàn thu có ngọn tóc thề nhớ ai
Buồn như hoa cỏ vừa phai
Bàn tay nào vẫy tàn phai dưới đồng
Hoa bần thờ thẫn bên sông
Tưởng nghe tóc trắng rụng trong đêm dài
Người còn gót rỗ trần ai
Dặm khuya chuông đổ bên ngoài sông mưa.
DỐC HOA
Chạm lòng thành phố mộng mơ
Dốc lên thăm thẳm tình cờ gặp hoa
Mimoza tắm sương ngà
Vàng ươm níu bước người qua bồi hồi
Đà Lạt sương phố người ơi!
Em xanh như lá bên đồi cỏ non
Môi thơm vẽ một vòng tròn
Nụ thơm về núi dấu son mịn màng
Xuân Hương hồ biếc mênh mang
Chạm vào Đà Lạt ngỡ ngàng dốc hoa.
N.K.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét