Cây bút trẻ Nguyễn Đức Tình (Hà Giang)
Trên nương khởi nguồn sức sống cao nguyên
Mẹ địu con lên nương bình minh vừa hé rạng
tiếng chim hót líu lo dệt nhạc trên cành lá
những chú khỉ tinh nghịch đang đu mình bên sườn đá tai mèo
dang tay hái chùm quả tươi ngon bồng bềnh chín vàng
trên những tán cây bám rễ sâu vào viền đá nứt
ngàn năm
Con mở mắt long lanh trên lưng mẹ
tia nắng ban mai ùa vào hồn con rực rỡ
âm vang tiếng sáo của chàng trai miền sơn cước thiết tha thổi gieo mùa
đưa con vào chốn thiên thai bình yên
Và rồi thấp thoáng dáng mẹ khom lưng
trong màn sương lạnh ảo giá đang đan kết dải mây lững lờ
tiếng cuốc nương vang lên
dào dạt tựa tiếng nhạc bồng lai
con lớn lên trên sóng cuốc dập dờn của mẹ
êm đềm hạnh phúc như thể chiếc nôi tre ru con giữa trưa hè
Chợt lặng lẽ
tiếng cuốc mẹ dừng
cũng là lúc bếp lửa cuộn tình bung nhiệt tỏa xòe hoa khói chiêm bao
lả lướt hôn nhẹ lên đồi nương mầm xanh thẳm
đun nấu dẻo thơm hạt cơm mới đậm đà vị rau rừng
Mẹ con ta ăn ngon lành
tiếng cười giòn tan gương mặt con sáng bừng lên bầu trời của mẹ
nước suối chảy róc rách dòng suối nhỏ tựa dòng sống thân thương
tinh khiết mẹ hứng
tưới vào đời con êm dịu cơn khát
khởi nguồn sức sống
Cao nguyên.
Mạnh mẽ hơn khi cơn lũ đi qua
Có những nỗi đau không thể nói lên lời
Có những nỗi buồn cạn cháy ở trong tim
Trời nhập nhoạng sáng
Không gian mờ tối tĩnh mịch
Tiếng gà héo úa những hạt mưa lớt phớt dần tạnh
Cũng là lúc thiên nhiên gầm thét dữ dội
Lũ
Lũ quét tràn về
Bất chợt trong làn sương sớm
Còn mỏng manh chưa kịp đậu hạt trên nhành lá
Chưa kịp uống giọt nắng ban mai
Đất đá bùn cây
Tất cả gắn quyện thành thần sức mạnh siêu nhiên huyền bí
Bung xòe tốc độ
Cuộn nhào sự sống
Giày vò và pha quyện màu trắng tang thương
Bản làng xinh đẹp bỗng chốc chìm vào quá khứ xa xôi
Tiếng khóc vang lên cùng hơi thở ai oán
Giọt lệ tuôn dài từ giếng mắt cạn khô
Cô đọng quặn thắt từng nhịp thở con tim
Vòm mây trắng như thể muốn tan ra hòa vào chiếc khăn tang trần thế
Cơn lũ đi qua đau thương nằm lại
Đau thương tan vỡ hóa hư không rồi bất chợt ẩm xốp ươm mầm những hạt sống ngày mai
Sức sống lại dần hé nở từ những con tim tha thiết yêu thương
Từ những con người biết vươn lên số phận
Những cái ôm lặng lẽ
Đôi bàn tay siết chặt ánh mắt nặng tình bao dung
Sức sống gượng dậy mãnh liệt
Mạnh mẽ hơn khi cơn lũ đi qua.
Sợi lanh của mẹ
Cây lanh đã đến mùa thu hoạch
Mẹ chặt nhanh những cây lanh già dặn nhất
phơi khô
Tách vỏ se sợi
Từng sợi lanh mỏng mảnh như những sợi tình đau đáu
Mẹ luồn qua kẽ tay kết nối kéo dài thế kỉ
Trên bàn tay mẹ khởi nguồn một miền hạnh phúc xa xôi
Ở nơi hoang vu sâu thẳm chỉ có rừng gió nước và tiếng chim
Cứ đan quyện vào nhau nói lời
Lặng lẽ
Khung cửi kêu kẽo kẹt
vang lên nỗi niềm ẩn sâu trong tâm hồn mẹ
Nỗi niềm ấy nhóm lên những ngọn lửa mơ hoa
Chiếc váy áo mũ thổ cẩm dần hiện ra
Cùng đường nét hoa văn của mây trời gió núi
Con mặc vào xinh tươi trong nắng bình minh
Cao nguyên thức giấc
Từng giọt sương chênh chao ngước mắt nhìn
Đu mình trên nhành lá rồi khẽ vương nhòa vào váy áo thân thương
Như môi con hôn lên má mẹ
Cảm ơn những sợi tình sợi lanh của mẹ bao la
Hồn quê.
N.Đ.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét